Dinh lỵ Quảng Trị xưa (nay gọi là Thành Cổ Quảng Trị) là địa danh nổi tiếng gắn liền với nhiều chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. Đây cũng là dinh lỵ điều hành công việc của tỉnh Quảng Trị trong thời kỳ vương triều Nguyễn trị vì đất nước. Quá trình hình thành, xây dựng và sửa chữa dinh lỵ (thành) Quảng Trị được chính sử Triều Nguyễn ghi chép lại dưới nhiều góc độ.
Thành Cổ Quảng Trị hôm nay - Ảnh: LÊ TRƯỜNG
Triều Nguyễn, thời vua Gia Long - vị vua đầu tiên của vương triều trị vì đất nước, dinh lỵ (thành cổ) Quảng Trị được xây dựng tại phường Tiền Kiên (nay là xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Đến năm 1809, vua Gia Long cho dời thành đến xã Thạch Hãn (tức thị xã Quảng Trị, như vị trí ngày nay). Sau gần 30 năm xây dựng, sửa chữa, dinh lỵ Quảng Trị cơ bản được xây dựng kiên cố vào năm 1837.
Dinh lỵ là nơi điều hành công việc chung của tỉnh Quảng Trị thời kỳ Triều Nguyễn. Tuy nhiên, dinh lỵ Quảng Trị thuở đầu hình thành thời vua Gia Long lại không hội tụ đầy đủ các yếu tố để hoạt động thuận tiện. Vua Gia Long đã thể hiện tầm nhìn xa khi cho dời dinh lỵ Quảng Trị đến nơi đắc địa hơn.
Sự kiện này được sách “Đại Nam thực lục chính biên - Đệ nhất kỷ”, quyển 37, trang 9, ghi chép như sau: “Kỷ Tỵ, năm Gia Long năm thứ 8 (1809). Tháng 2, dời dinh lỵ Quảng Trị đến xã Thạch Hãn, mở vào ruộng công rất nhiều, sai lấy ruộng công ở ấp bên cạnh là xã Câu Kinh cấp cho. Dinh lỵ cũ ở phường Tiền Kiên huyện Đăng Xương. Thạch Hãn, Câu Kinh đều là tên xã, thuộc huyện Hải Lăng”.
Từ đây dinh lỵ Quảng Trị được tọa lạc như vị trí hiện nay (Thành Cổ Quảng Trị), nhưng cũng chỉ được xây dựng sơ sài chứ chưa kiên cố. Sau khi lên nối ngôi vua cha, trở thành vị vua thứ hai của Triều Nguyễn, vua Minh Mạng rất quan tâm đến dinh lỵ Quảng Trị. Vua Minh Mạng đã có nhiều đạo dụ chỉ đạo các việc liên quan đến xây dựng và hoạt động của dinh lỵ Quảng Trị.
Sách “Đại Nam thực lục chính biên - Đệ nhị kỷ”, quyển 86, trang 21, chép: Nhâm Thìn, năm Minh Mệnh thứ 13 (1832), mùa đông, tháng 11. Vua cho rằng lỵ sở tỉnh Quảng Trị, địa thế rộng mà bằng phẳng, muốn được chỗ trung độ mà hiểm trở để dời tỉnh thành, cho mạnh sự phòng thủ ở bờ cõi, bèn sắc sai quan tỉnh chọn xem chỗ đất nào đẹp thì tâu lên. Thự Tuần phủ là Nguyễn Tú tâu nói: “Xem khắp trong tỉnh đều không có chỗ đất nào tốt, mà lỵ sở cũ, đất cao, nước ngọt, thấy ổn tiện hơn cả”.
Vua dụ rằng: “Ta xem địa đồ hạt ngươi, cũng không có chỗ nào có hình thế sông núi tiện lợi, vả lại tỉnh người ở gần Kinh kỳ, cốt người có tài là hơn, cũng đủ làm cái hiểm trở vô hình rồi. Vậy, nhân cũ sửa lại, cũng không hại gì. Ngươi nên chiếu theo cách thức đồ bản của bộ đưa cho, tuỳ thế đo đạc, nêu lên, dự tính nhân công, vật liệu, rồi tâu trình”.
Theo chỉ đạo của vua Minh Mạng, việc sửa chữa dinh lỵ Quảng Trị đã được gấp rút thực hiện. Chỉ 2 tháng sau, việc sửa chữa dinh lỵ đã được thực hiện. Trong lần sửa chữa này, dinh lỵ được mở rộng hơn. Vị vua thứ hai của Triều Nguyễn đã thể hiện sự nhạy bén trong đánh giá đúng vai trò quan trọng của dinh lỵ, từ đó phục vụ mục đích điều hành đất nước tốt hơn.
Như vậy, từ năm 1809 đến lần sửa chữa năm 1833, dinh lỵ Quảng Trị đã được mở rộng thêm. Tuy nhiên, công trình này vẫn chỉ được xây dựng bằng đất, chưa kiên cố. Điều này khiến triều đình nhà Nguyễn nói chung và vua Minh Mạng nói riêng vẫn luôn canh cánh nổi lòng bởi một địa phương có vị trí quan trọng nằm ngay cạnh Kinh sư (phủ Thừa Thiên - TP. Huế ngày nay) mà dinh lỵ không được xây dựng kiên cố là việc thiếu sót. Vì vậy, triều đình nhà Nguyễn đã cho xây dựng dinh lỵ Quảng Trị kiên cố bằng gạch đá.
Sách “Đại Nam thực lục chính biên - Đệ nhị kỷ”, quyển 179, trang 6 chép: “Đinh Dậu, năm Minh Mệnh năm thứ 18 (1837), mùa xuân, tháng 3, xây đắp thành Quảng Trị. Chuẩn cho thuê bắt binh dân 4.000 người làm việc, hậu cấp tiền gạo (binh mỗi tháng 2 quan, dân 4 quan, gạo đều 1 phương). Sai Thống chế dinh Tiền phong là Trần Văn Trí đi trông coi làm việc ấy, ty bộ Công và khoa đạo mỗi bên một người, cùng trông coi việc làm, vừa 2 tháng việc xong, từ đổng lý đến binh dân, đều cho ăn yến một thứ, xem tuồng 3 ngày. Phái ty thuộc 2 bộ Lễ, Công, cùng ty Lý thiện đến trông coi việc khoản đãi, lại thưởng kỷ lục và tiền có thứ bậc”.
Sau gần 30 năm di dời, diện mạo của dinh lỵ Quảng Trị đã thay đổi hoàn toàn, từ một công trình chỉ được dựng tạm bằng đất đã được mở rộng và xây dựng kiên cố bằng gạch đá. Điều đó đã tạo nên một trong những công trình tiêu biểu trong thời kỳ Triều Nguyễn trị vì đất nước. Về quy mô, cấu trúc tòa thành (dinh lỵ) không được chính sử Triều Nguyễn ghi lại cụ thể.
Dinh lỵ Quảng Trị được đắp bằng đất dưới thời Gia Long có diện tích nhỏ hơn nhiều so với dinh đã được sửa chữa, đắp lại dưới thời vua Minh Mạng. Diện mạo cấu trúc của công trình thành Quảng Trị về cơ bản đã được xác lập kể từ sau lần đắp thứ hai vào năm 1833 với việc mở rộng kích thước của công trình. Cũng trong năm 1833, chuẩn y lời tâu của quan Tuần phủ Quảng Trị, vua Minh Mệnh đã cho khai đào một đường hào dài 48 trượng nối từ góc Đông Bắc của thành thông với sông Thạch Hãn để thoát nước từ phía hệ thống hào thành vào sông Thạch Hãn.
Như vậy, dinh lỵ Quảng Trị có 28 năm được đắp bằng đất (1809 - 1837), 135 năm được tạo dựng kiên cố bằng gạch (kể từ năm 1837 đến trước khi bị tàn phá vào năm 1972). Sau đó là thời gian bị tàn phá bởi chiến tranh chống Mỹ, hoang phế và công việc phục hồi, tái thiết để có diện mạo như ngày nay.
Khắc Niên
Nguồn: https://baoquangtri.vn/qua-trinh-hinh-thanh-va-xay-dung-dinh-ly-quang-tri-qua-chinh-su-trieu-nguyen-191980.htm
Bình luận (0)