Tôi đã bắt đầu mang cơm trưa từ khi học THPT và duy trì việc này cho đến khi là sinh viên.
Từ nhỏ tôi đã yêu thích võ cổ truyền khi theo dõi những trận đấu hấp dẫn qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Do điều kiện hạn chế nên mãi đến lớp 10, tôi mới chính thức học võ. Càng tập luyện, tôi càng đam mê. Những chiếc huy chương giành được qua các giải đấu và thành quả đáng nhớ thời học sinh. Tôi ước mơ theo đuổi lĩnh vực truyền thông để giới thiệu sâu rộng những tinh hoa võ thuật dân tộc. Giờ đây, tôi đã là sinh viên ngành quan hệ công chúng. Từ quê lên TP HCM ở trọ, chi phí sinh hoạt đô thị đắt đỏ nên tôi luôn ý thức quản lý tiền bạc một cách hiệu quả. Thay vì mua thức ăn bên ngoài tốn kém, tôi lại thích tự tay chuẩn bị bữa ăn cho riêng mình. Tôi thực sự an tâm với những bữa ăn bảo đảm đủ dinh dưỡng, vệ sinh, phù hợp khẩu vị, đặc biệt là tiết kiệm chi phí.
Mỹ Phúc (bìa phải) cùng bạn thân thưởng thức bữa cơm tự nấu
Đặc biệt, khi đều đặn mang cơm theo, tôi cũng rèn được tính kỷ luật và sử dụng thời gian hiệu quả. Với thời khóa biểu vừa học vừa làm thêm dày đặc, tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa. Bữa ăn đầy đủ với cơm, canh, món mặn… phải để vào hộp sao cho gọn gàng, thuận tiện. Hình mẫu giúp tôi có thêm cảm hứng tự tay chăm chút bữa cơm hằng ngày chính là mẹ - người phụ nữ tháo vát, nhẫn nại, dịu dàng. Mẹ dạy tôi nấu ăn để tự chăm sóc bản thân. Nhờ đó mà tôi tự lập, chủ động trong việc ăn uống, biết cách đi chợ, chọn lựa nguyên liệu và chế biến thực phẩm.
Mang bữa trưa tự tay mình làm đến trường và duy trì thói quen này thật sự có ý nghĩa với tôi. Cơm nhà tiếp thêm năng lượng và sự tự tin, giúp tôi tập trung học hành tốt. Tôi định hình mục tiêu phải trang bị được nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực để tự tin bước vào tương lai, sau này có thể tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, mang những câu chuyện ý nghĩa đến công chúng gần xa.
Nguồn: https://nld.com.vn/bua-com-nuoi-duong-uoc-mo-196250322183658317.htm
Bình luận (0)