Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ di sản văn hóa thế giới...

Dấu ấn nổi bật của Quảng Nam trong chặng đường 50 năm từ ngày giải phóng, chính là việc UNESCO vinh danh Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn thành di sản văn hóa nhân loại.

Việt NamViệt Nam22/03/2025



Cùng với Khu đền tháp Mỹ Sơn, việc UNECO công nhận Đô thị cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới đã trở thành dấu ấn nổi bật của tỉnh Quảng Nam sau 50 năm được giải phóng (toàn cảnh phố cổ Hội An nhìn từ trên cao) - Ảnh: VĨNH LỘC

Cùng với Khu đền tháp Mỹ Sơn, việc UNESCO công nhận Đô thị cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới đã trở thành dấu ấn nổi bật của tỉnh Quảng Nam sau 50 năm được giải phóng. Ảnh: VĨNH LỘC

Từ danh hiệu này mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Dù vậy, sau hơn một phần tư thế kỷ bảo tồn, phát huy, giá trị di sản vẫn còn nhiều thách thức trăn trở và chưa như kỳ vọng.

Niềm tự hào Quảng Nam

Bà Hồ Thị Thanh Lâm - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 1997-2007 cho biết, ý tưởng Quảng Nam có di sản văn hóa thế giới xuất hiện sau sự kiện Quần thể di tích cố đô Huế trở thành di sản văn hóa thế giới đầu tiên của Việt Nam (11/12/1993) và vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới (17/12/1994).

Do vậy, ngay sau ngày chia tách tỉnh (1997) việc làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Khu đền tháp Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An thành di sản văn hóa thế giới đã được lãnh đạo Quảng Nam tính tới.

Ngay trong năm 1997, việc lập hồ sơ đã được ngành văn hóa bắt tay vào làm. Đối với Hội An tương đối thuận lợi vì tư liệu còn lưu trữ nhiều, ngược lại, thông tin về Mỹ Sơn rất ít bởi các tháp gần như không còn nguyên vẹn nên tỉnh phải đề nghị Bộ VH-TT cử chuyên gia hỗ trợ địa phương.

Bà Hồ Thị Thanh Lâm chia sẻ, danh hiệu Di sản văn hóa thế giới mang đến nhiều cơ hội và niềm tự hào cho Quảng Nam. Trong đó, cơ hội lớn nhất là giúp thu hút đầu tư vào các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, còn thách thức là công tác giữ gìn di sản và mang lại lợi ích cho cộng đồng người dân.

Thương hiệu di sản

Tại TP.Hội An, danh hiệu di sản văn hóa thế giới thực sự trở thành nền tảng, bệ phóng, động lực của phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy du lịch - dịch vụ không ngừng tăng trưởng, góp phần tạo nguồn lực đầu tư trở lại công tác bảo tồn giữ gìn các giá trị di sản.

Phát triển du lịch ra vùng ven Khu di tích Mỹ Sơn nhằm chia sẻ lợi ích với cộng đồng trở thành yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới (ảnh chụp nhóm tháp B,C,D Mỹ Sơn) - Ảnh: VĨNH LỘC

Phát triển du lịch ra vùng ven Khu di tích Mỹ Sơn nhằm chia sẻ lợi ích với cộng đồng trở thành yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới (ảnh chụp nhóm tháp B,C,D Mỹ Sơn). Ảnh: VĨNH LỘC

Theo thống kê, trong hơn 15 năm gần đây, trên 400 di tích đã được tu bổ với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Hàng trăm ngôi nhà gỗ trong khu vực phố cổ đã được chống đỡ cứu nguy sụp đổ. Nhiều lễ hội truyền thống đã được phục hồi, phát triển tổ chức thường xuyên phục vụ du khách.

Đặc biệt, thương hiệu di sản đã mang đến sự đột phá trong phát triển du lịch. Giai đoạn đầu tốc độ tăng trưởng khách bình quân đến Hội An đạt khoảng 20%/năm; riêng giai đoạn 2016 - 2019, tốc độ tăng bình quân tổng lượt khách đạt 36,83%/năm trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Nếu năm 1999 chỉ hơn 202 nghìn lượt khách tham quan lưu trú Hội An thì đến năm 2024 con số này đã tăng lên 4,426 triệu lượt, gấp khoảng 22 lần.

Tương tự, hiệu quả từ danh hiệu di sản mang lại cho khu đền tháp Mỹ Sơn cũng rất rõ nét. Thông qua nguồn hỗ trợ của các chính phủ Ý, Ấn Độ, Nhật Bản nhiều công trình kiến trúc tại các nhóm A, H, K, E, G… được trùng tu bảo tồn vững chắc. Năm 2024, Mỹ Sơn đón khoảng 457 nghìn lượt khách, vượt năm 2019 (đỉnh điểm trước dịch COVID-19).

Dù vậy, quá trình bảo tồn, phát huy giá trị 2 di sản cũng đối diện nhiều thách thức cần tháo gỡ. Ông Nguyễn Minh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho rằng, vấn đề của Mỹ Sơn hiện nay không chỉ cần đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch, mà còn chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Người dân phải được hưởng lợi từ danh hiệu di sản mang lại.

“Khi còn làm việc tôi cũng đã chỉ đạo xây dựng một đề án phát triển du lịch Mỹ Sơn ra vùng ven đến hồ Thạch Bàn nhằm đa dạng điểm đến và để người dân có sinh kế việc làm, nhưng rồi đến nay không hiểu sao vẫn chưa triển khai được” - ông Minh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cho rằng, bất kỳ sự phát triển nào, giai đoạn nào cũng có thách thức. Giai đoạn hiện nay, thách thức đầu tiên của Hội An chính là việc khai thác tận cùng những ngôi nhà cổ để làm giàu; sự quá tải của của phố cổ, gây ra nhiều nguy cơ, phá vỡ không gian yên tĩnh, thậm chí ô nhiễm môi trường, chưa kể các nguy cơ về cháy nổ…

“Tất nhiên, những vấn đề trên khó nhưng vẫn có thể giải quyết được nếu quy hoạch không gian hợp lý. Hiện Hội An nhận được rất nhiều danh hiệu, tự hào nhưng đó cũng là áp lực; phải làm sao giữ được danh hiệu, làm sao đáp ứng được lòng mong mỏi của du khách, để lúc nào Hội An cũng là chốn quay về của mọi người… Điều này không đơn giản” - ông Sự nói.

Theo ông Sự, hoạt động du lịch đã đến lúc cũng phải xem chất lượng, sự bền vững trong sản phẩm, dịch vụ, phải giữ được uy tín và sự yêu mến của du khách.

“Đặc biệt, phải xác định sự hưởng lợi của người dân cũng chính là cũng sẽ góp phần giữ gìn di sản, nên phải hướng đến sự chia sẻ lợi ích dù trực tiếp hay gián tiếp với cộng đồng” - ông Sự trăn trở.


Nguồn: https://baoquangnam.vn/tu-di-san-van-hoa-the-gioi-3151111.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ tất bật tập luyện cho Concert Anh trai vượt ngàn trông gai
Du lịch cộng đồng Hà Giang: Khi văn hóa nội sinh làm “đòn bẩy” kinh tế
Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia
Vòng quay thiêng liêng của sự sống

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm