Mặc cho nhịp sống nơi nao cứ đua chen, hối hả, xô bồ, bản Pác Ngòi (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) vẫn lặng lẽ, yên bình.
Mấy chục nếp nhà ẩn hiện bên sườn núi. Đường dốc thoai thoải gập ghềnh. Những lùm cây to phủ bóng, thân dây leo nhằng nhịt giăng mắc như giữ lại điều gì huyền bí của núi rừng. Phía xa, mây kéo xuống phủ ngang dãy Lũng Nham xanh thẳm, khi co lại, lúc nhãng ra tựa có bàn tay nắm lấy rồi tung lên bụi mù, trắng xóa. Ven lối lên bản, những thanh âm hoang dại. Lá rừng reo. Chim rừng hót. Côn trùng rí rách. Bấy nhiêu thôi cũng đủ gợi lên sự thanh vắng, hoang hoải đến nao lòng. Ai đã bỏ quên chốn này? Không! Cứ để sự tự nhiên ấy tồn tại. Để con sóc thơ thẩn nhặt quả khô trên cỏ non ướt đẫm sương đêm. Để cánh chim chở sương sớm khẽ bay bên bậu cửa cất tiếng ríu rít. Con người cứ nương theo tự nhiên mà sống sẽ thấy đời yên ả, thanh bình.
Bản Pác Ngòi. Ảnh: mytour.vn
Nắng đã lên nhưng không đủ sức vén màn sương phủ. Pác Ngòi càng đẹp khi chìm trong sương. Sương lãng đãng dạo chơi trên những mái ngói bạc màu. Sương vấn vít lấy hàng cột gỗ. Sương len lén nhòm qua khe cửa sổ theo những vệt sáng chạy vào trong nhà. Man mát, ngai ngái. Cây rừng cũng chìm trong sương bảng lảng. Những giọt sương cuộn lại lăn xuôi đầu lá, cố sức đu mình thật mạnh để bay vào không trung. Nắng mai gắng chiếu những tia sáng vào từng giọt thủy tinh lóng lánh. Dưới hiên nhà, sương vẫn còn chùng chình. Khóm hoa dại e ấp chưa bung cánh hồng. Các mế trong bản đã dậy từ sớm. Bếp đỏ lửa. Khói tỏa ra quyện lấy sương vẽ hình mỏng mảnh trên tầng không. Mùi thơm tỏa ra nồng ấm.
Tôi tung chăn trở dậy ngồi bên bếp lửa. Chị Dương Thị Thỏa, chủ nhà nghỉ, đang đồ xôi sáng phục vụ khách. Chõ xôi nghi ngút khói tỏa. Lúc sau, hơi nóng rừng rực như muốn bứt tung cúc áo. Đôi chân rần rật chạy trên sàn gỗ ra ngoài hành lang. Ôi chao! Sương phả vào mặt man mát. Tôi đưa tay như vớt được sương. Gió mang theo hơi lạnh từ hồ Ba Bể thổi vào ngàn ngạt. Cứ đứng đấy mà hít hà cho căng lồng ngực vạm vỡ. Cảm giác đê mê ngây ngất. Giá như gói được sương lại, tôi sẽ mang về thành phố làm quà. Nơi khói bụi ngột ngạt chỉ cần hít một hơi sương này thì thật quý biết bao.
Sương ở Pác Ngòi dường như có vẻ đẹp riêng. Những làn sương mỏng từ đỉnh Lũng Nham ùa qua động Puông, bay là là trên mặt hồ Ba Bể, lướt qua những vạt ngô, thảm lúa dưới thung lũng. Khi vào bản, sương mang hơi thở núi đồi, thơm hương cây rừng lá biếc, đậm đà vị của lúa, ngô. Chẳng biết có phải vậy không mà miếng thịt rừng hong sương, con cá suối phơi qua đêm ăn cũng đượm vị, thơm ngon hơn.
Tôi cứ mải đứng ngắm sương mai. Ở đâu đó, trong những ngôi nhà mờ ảo xa lắc xa lơ kia, chắc cũng có những đôi mắt lữ hành đang gửi tình vào sương. Sương tựa nét vẽ làm mờ tất cả để nghìn năm núi đồi vẫn lặng thinh, bản Tày vẫn yên ả, thanh bình. Kể cả những khách phương xa đến đây lưu trú cũng bị sương hút hồn, chẳng đủ sức để làm cảnh vật ồn ã, xao động. Thế nên Pác Ngòi vẫn đẹp, hấp dẫn, ma mị, thỏa sức tưởng tượng trong mơ hồ. Khách cứ nương theo câu hát then, men theo sườn đồi, bồi hồi trong màn sương trắng mà tìm về đây. Ở đó, các mế Tày răng đen, áo chàm mỗi sớm lại thổi xôi nếp nương, người lẫn vào khói, vào sương phục vụ du khách lưu trú. Pác Ngòi là điểm hẹn cho những ai đến khám phá Ba Bể. Hãy đến thật sớm, để chìm vào bản nhỏ mờ sương.