Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị (ICCPR) là một công ước quốc tế do Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16/12/1966, có hiệu lực từ ngày 23/3/1976.
Cùng với Công ước quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hoá (ICESCR) và Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (UDHR), Công ước ICCPR là một trong ba trụ cột của Bộ luật Nhân quyền quốc tế – nhóm văn kiện nền tảng cho sự hình thành và phát triển các tiêu chuẩn nhân quyền cơ bản trên thế giới.
Nội dung Công ước ICCPR quy định các quyền gắn liền với các cá nhân từ khi sinh ra đến hết cuộc đời (quyền sống, quyền được bảo đảm an ninh, an toàn cá nhân, quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tham gia quản lý xã hội…).
Một số quyền trong Công ước ICCPR sau này được Liên hợp quốc phát triển thành những công ước quốc tế riêng, như: Công ước về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục người khác năm 1984; Công ước về xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979; Công ước về quyền trẻ em năm 1989…
Việt Nam nỗ lực bảo vệ quyền con người theo Công ước ICCPR
Việt Nam đã gia nhập Công ước ICCPR vào ngày 24/9/1982. Từ đó đến nay, Việt Nam không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên của Công ước.
Hơn 40 năm gia nhập, Việt Nam đã có những bước phát triển trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, trong đó có pháp luật về các quyền dân sự, chính trị để thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ các quyền con người tại Việt Nam.
Theo quy định tại Điều 40 của Công ước ICCPR, Việt Nam đã 3 lần thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo việc thực thi Công ước ICCPR vào các năm 1989, 2002 và năm 2019.
Trong đó, báo cáo lần 3 việc thực thi Công ước ICCPR của Việt Nam nêu rõ, kể từ khi Việt Nam nộp báo cáo quốc gia lần thứ 2 vào năm 2002, Việt Nam ngày càng chú trọng công tác xây dựng pháp luật và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, đặc biệt là sau Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Trong giai đoạn này, Việt Nam đã ban hành rất nhiều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến các quyền dân sự, chính trị, đồng thời liên tục được rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm mục đích ngày càng ghi nhận đầy đủ nhất các quyền này.
Đặc biệt, Hiến pháp được Quốc hội thông qua năm 2013 đã đánh dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam trong nhận thức về quyền con người cũng như trách nhiệm của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân trên tất cả các lĩnh vực.
Thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về quyền con người, quyền công dân đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Các văn bản quy phạm pháp luật này về cơ bản đã ghi nhận hầu hết các quyền dân sự và chính trị; các cơ chế bảo đảm và phát huy các quyền này tại Việt Nam và đã từng bước được đưa vào cuộc sống để người dân được thụ hưởng các quyền dân sự và chính trị.
Thực tế đã phản ảnh rõ những kết quả đạt được, như các tôn giáo ở Việt Nam chung sống hòa hợp trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và luôn được tôn trọng, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử; báo chí ở Việt Nam đã phát triển không ngừng, trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức xã hội, nhân dân, là công cụ bảo vệ quyền của người dân, lợi ích của xã hội; cơ chế tố tụng được bảo đảm theo hướng công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người; một khối lượng lớn nhu cầu liên quan đến vấn đề hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã được giải quyết, trong đó các cơ quan có chức năng của Việt Nam thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, từng bước hiện đại hoá, tạo thuận lợi cho người dân cũng như đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước…
Những thành tựu đáng khích lệ trong việc bảo vệ và phát huy quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam trong thời gian này cũng được phái đoàn Việt Nam chia sẻ tại Phiên họp xem xét Báo cáo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam diễn ra các ngày 11 – 12/3/2019.
Đồng thời, phái đoàn Việt Nam cũng cung cấp thêm những thông tin cụ thể để các thành viên Ủy ban Nhân quyền hiểu rõ và chính xác về tình hình thực thi Công ước ICCPR ở Việt Nam; bác bỏ những luận điểm sai trái, không có tính chất xây dựng của một số tổ chức, cá nhân về vấn đề này.
Cũng tại phiên họp, đoàn Việt Nam thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức mà Việt Nam phải đối mặt khi thực thi Công ước ICCPR, như: năng lực xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực không cao; các nguồn lực cần thiết dành cho phát triển, an sinh xã hội chưa được bảo đảm bền vững; tác động của những vấn đề toàn cầu, an ninh phi truyền thống trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng.
Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực và đặt ưu tiên cao nhất là tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách pháp luật và tư pháp, thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật, nhằm tiếp tục cố gắng đạt nhiều thành tựu tốt hơn trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc đã đánh giá cao việc tham gia và đối thoại của đoàn Việt Nam tại Phiên họp. Các thành viên Ủy ban Nhân quyền cũng ghi nhận những kết quả đáng khích lệ của Việt Nam về thực thi Công ước ICCPR, đồng thời tin tưởng rằng với cam kết mạnh mẽ và những nỗ lực không ngừng, Việt Nam tiếp tục bảo vệ và phát huy ngày càng tốt hơn quyền con người, quyền công dân.
Việt Nam hoàn thành nộp báo cáo lần 4
Hiện nay, Việt Nam đã hoàn thành nộp Báo cáo thực thi Công ước ICCPR lần thứ 4 vào ngày 29/3/2023, theo đúng quy định của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc.
Báo cáo thực thi Công ước ICCPR lần thứ 4 tại Việt Nam cung cấp các thông tin chính thức của Nhà nước Cộng hoà xã hội nghĩa Việt Nam, thể hiện những bước phát triển và nỗ lực của Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị. Báo cáo phản ánh những tiến bộ của Việt Nam cả về hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và thực tiễn thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2022.
Thông qua Báo cáo, Việt Nam mong muốn thế giới hiểu rõ hơn về những nỗ lực, tiến bộ của Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị, cùng với đó, tiếp tục ghi nhận, ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này.