Cựu Thủ tướng Ukraine (nhiệm kỳ 2014-2016) Arseniy Yatsenyuk, hiện là người đứng đầu Diễn đàn An ninh Kiev (KSF) cho biết, việc tịch thu khoảng 300 tỷ EUR tài sản của Nga bị phong tỏa trên toàn thế giới là vấn đề mà nhóm Diễn đàn này đang dành rất nhiều sự quan tâm.
Ukraine rốt ráo tìm cách ‘tiêu tiền’ của Nga, hối thúc Mỹ và EU, các đồng minh đáp lại thế nào?. (Nguồn: FT) |
Người đứng đầu Diễn đàn An ninh Kyiv cho biết: “Tôi coi nhiệm vụ này là một trong những ưu tiên chiến lược của Ukraine, như tôi đã nhiều lần tuyên bố cả công khai và riêng tư”.
Để đạt mục tiêu tịch thu khối tài sản khổng lồ bị đóng băng của Nga, theo ông Yatsenyuk, điều rất quan trọng hiện nay là phải “mở rộng vòng tròn” các đồng minh, nhằm hỗ trợ Ukraine triển khai theo hướng này.
Thông tin mới nhất do cựu Thủ tướng Yatsenyuk cho biết, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã thông báo, Brussels sẽ chuyển cho Ukraine 1,7 tỷ EUR thu được dưới dạng thuế đánh vào thu nhập từ tài sản bị đóng băng của Nga. Ông Yatsenyuk đánh giá, đây mới “chỉ là bước đầu tiên, nhưng là bước đi đúng đắn”.
Theo quan điểm công khai được ông Arseniy Yatsenyuk đưa ra, rằng tài sản bị phong tỏa của Nga phải dùng để bù đắp tổn thất và đầu tư trở lại cho quá trình tái thiết Ukraine.
“Bước đi này nên được tiếp nối bởi các bước tiếp theo – phê chuẩn quyết định của các nước G7 về việc chuyển tài nguyên của Nga cho Ukraine, tạo ra một cơ chế chuyển giao như vậy và xác định thủ tục áp dụng nó”, ông Yatsenyuk viết.
Trước đó, Ukrinform đưa tin, tại hội nghị chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Brussels, Bỉ ngày 11/10, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo tuyên bố rằng, trong năm nay, Bỉ có kế hoạch ra mắt quỹ đặc biệt trị giá 1,7 tỷ EUR để hỗ trợ Ukraine – sử dụng số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga.
Giới truyền thông đưa tin, sau cuộc gặp với ông De Croo tại Bỉ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo trên Telegram rằng, ông đã thảo luận về các cách “làm thế nào để có thể sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga ngay bây giờ mà không lãng phí thời gian để bù đắp thiệt hại”. Ông Zelensky cũng cảm ơn nhà lãnh đạo Bỉ vì “những hành động đúng theo nguyên tắc liên quan tới khối tài sản của Nga bị đóng băng”.
Cũng với mục tiêu tìm cách sử dụng tài sản Nga bị đóng băng ở nước ngoài, người đứng đầu Bộ Tài chính Ukraine vừa nêu lại vấn đề với phía Mỹ nhằm mong đợi sự hỗ trợ. “Kiev kỳ vọng Mỹ và các đồng minh sẽ xây dựng cơ chế sử dụng tài sản của Nga vì lợi ích của Ukraine”.
Đề nghị trên được Bộ Tài chính Ukraine đưa ra trong cuộc gặp mới đây giữa Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko và Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế Jay Shambaugh, trong cuộc họp thường niên của Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Marchenko ghi nhận sự ủng hộ của Mỹ, “Tôi rất biết ơn vì việc cung cấp vốn nhịp nhàng và có thể dự đoán được trong năm nay, cho phép chúng tôi đảm bảo thực hiện ngân sách kịp thời. Mỹ là một trong những nước đi đầu trong việc cung cấp tài chính cho Ukraine. Số tiền hỗ trợ ngân sách trực tiếp đã lên tới 22,9 tỷ USD kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột”. Tuy nhiên, ông không quên nhấn mạnh: “Tài sản của Nga sẽ trở thành cơ sở để tài trợ thêm cho quá trình phục hồi và tái thiết Ukraine”.
Khi thảo luận về dự thảo Ngân sách năm 2024, Kiev đã nêu nhu cầu hỗ trợ ngân sách sẽ ở mức của năm hiện tại. Thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 42,9 tỷ USD và Bộ Tài chính Ukraine đang trông cậy cả vào sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, để tài trợ cho các chi tiêu xã hội và nhân đạo.
Tuy nhiên, đến nay việc tịch thu khối tài sản khổng lồ của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài, hay có làm được việc này hay không, vẫn gặp nhiều ý kiến trái chiều.
Đề cập vấn đề này trong bài phát biểu tại Đại học Texas ở Austin, Mỹ, tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga bị phong tỏa phần lớn nằm ở châu Âu, không phải ở Mỹ. Họ đang xem xét cách thức có thể sử dụng những tài sản đó để tái thiết Ukraine. “Mỹ và EU cần đảm bảo cơ sở pháp lý để tịch thu tài sản của Nga”, ông Blinken khẳng định.
Trong khi đó, hiện tuyên bố nói trên của Bỉ về việc chuyển lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga sang Ukraine được giới quan sát cho là chưa có tiền lệ và được đánh giá là khá mạo hiểm. Nhiều nhà lập pháp trong khối đã chỉ ra rằng, “không có con đường pháp lý đáng tin cậy nào cho phép tịch thu tài sản bị phong tỏa hoặc tài sản cố định chỉ vì lý do duy nhất là những tài sản này đang chịu các biện pháp hạn chế của EU”. Nói cách khác, hệ thống pháp luật EU chỉ cho phép “đóng băng” tài sản chứ không được sung công.
Thời gian qua, các quan chức EU đã lên lịch thảo luận để nghiên cứu cách sử dụng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga để trang trải chi phí tái thiết Ukraine sau xung đột. Tuy nhiên, dù có sự đồng thuận chính trị về việc này thì châu Âu vẫn chưa thể hành động vì phải nghiên cứu tính hợp pháp trong cách khai thác những tài sản này.
Ngoài ra, theo phương tiện truyền thông châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và một số bộ trưởng tài chính EU lo ngại, động thái này có thể làm giảm uy tín của đồng Euro và trái phiếu chính phủ châu Âu trong mắt các ngân hàng trung ương khác.
Mới đây nhất, trong một tuyên bố chung vào ngày 12/10, các Bộ trưởng Tài chính và người đứng đầu ngân hàng trung ương của các quốc gia G7 tái khẳng định, “đã cam kết sẽ giữ tài sản của Nga trị giá khoảng 280 tỷ USD cho đến khi Moscow bồi thường thiệt hại cho Ukraine trong cuộc xung đột quân sự”.
Các bộ trưởng tài chính và người đứng đầu ngân hàng trung ương G7 nói rõ, họ sẽ xem xét “tất cả các con đường có thể hỗ trợ Ukraine, phù hợp với hệ thống pháp luật tương ứng của chúng tôi và luật pháp quốc tế”, đặc biệt là trong việc sử dụng tài sản có chủ quyền bị đóng băng của Nga.
Trong khi, động thái của phương Tây mới dừng lại ở đây, thì Ukraine đã nhiều lần đơn phương hành động, tịch thu và quốc hữu hóa tài sản của các doanh nhân Nga với cáo buộc tài trợ cho cuộc xung đột, kể từ tháng 2/2022.
Ngày 6/10 vừa qua, Cục An ninh Ukraine (SBU) cho biết, họ tiếp tục phong tỏa tài sản thuộc 20 công ty ở Ukraine, vốn sở hữu bởi các tỉ phú Nga Mikhail Fridman, Pyotr Aven và Andrey Kosogov. Đây là những người được cho thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và góp phần tài trợ quy mô lớn cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Moscow.
Tổng trị giá các tài sản lên tới 464,48 triệu USD, bao gồm chứng khoán và quyền doanh nghiệp của các nhà mạng, một nhà sản xuất nước khoáng, các công ty tài chính và bảo hiểm.
Trong khi đó, đề cập vấn đề này, phía Nga đã nhiều lần chỉ trích nỗ lực của phương Tây nhằm tìm cách lấy các khoản tiền thuộc sở hữu của Nga và chuyển cho Ukraine, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả tương tự nếu cần thiết. Điện Kremlin tuyên bố, việc phong tỏa tài sản của Nga “sẽ là một bước vi phạm tất cả các quy tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế”.