– Ở tuổi U50, Thanh Mai vẫn luôn cuốn hút nhờ nhan sắc không tuổi và thân hình săn chắc, thon gọn. Bí quyết của chị là gì?
Nếu tuổi đôi mươi, bí quyết làm đẹp chỉ đơn giản là cài cái khăn, mặc cái áo màu hồng, dặm chút son thì tuổi ở độ tuổi của tôi, cơ thể cần chế độ chăm sóc toàn diện, từ vẻ ngoài tới tinh thần.
Vẻ đẹp hiện tại của tôi là kết quả của sự tổng hợp nhiều yếu tố, từ chế độ luyện tập, sinh hoạt, ăn ngủ sớm, dinh dưỡng, chăm sóc…
Tôi thường ngủ sớm, vào khoảng 10h tối. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng làm được như vậy. Tôi không hoàn hảo, cuộc sống ở thành phố, mối quan hệ bạn bè, tính tôi lại ham vui nên có hôm trễ hơn, nhưng có ham vui đến đâu tôi cũng đi ngủ trước 12h đêm. Tôi không uống rượu bia, không uống nước ngọt. Tôi uống nhiều nước lọc, nước trái cây cũng vừa phải thôi.
– Danh hiệu “Người đẹp không tuổi” có là áp lực với chị?
Không. Có những lúc ra ngoài tôi vẫn nghe người này người kia nói rằng cô này tuổi nhiều rồi mà sao trẻ quá. Tôi may mắn làm nghệ thuật từ sớm, từ năm mười mấy tuổi. Khán giả xem những bộ phim tôi tham gia khi họ còn nhỏ xíu, nay nhiều người đã lấy vợ lấy chồng, có người con cái đã lớn, đã thành bà ngoại bà nội.
Nếu tôi có lớn hơn nữa, 10, 20 năm nữa tôi cũng phải già đi, đâu có thể mãi mãi là cô gái 18, đôi mươi. Nhưng khỏe trong độ tuổi của mình, có vẻ ngoài coi được trong độ tuổi của mình là tôi vui rồi.
Tôi cũng chẳng sợ già nữa. Hồi nhỏ cứ nghĩ 30, 40 là già lắm rồi. Nhưng giờ tôi 50 rồi đấy, nhưng nhìn cũng vẫn được đúng không? (cười).Tôi hạnh phúc vì đã đạt được những gì mình mong muốn.
– Đến nay trong lòng rất nhiều khán giả, Thanh Mai vẫn là “cô thủ môn tội nghiệp”. Cảm xúc chị ra sao mỗi khi khán giả gọi chị với cái tên này?
Tôi biết ơn. Mỗi diễn viên nhiều khi may mắn chỉ cần một vai diễn, một khoảnh khắc trong một phân đoạn diễn được mọi người nhớ đến là vui lắm rồi. Chẳng hạn, trong đầu tôi luôn nhớ đến bộ phim Cuốn theo chiều gió, vai diễn Scarlett O’Hara. Tôi thích Audrey Hepburn trong một số bộ phim.
Hay trong bộ phim Titanic, tôi nhớ mãi hình ảnh hai người đứng ở mũi tàu giơ tay lên… Với tôi cũng vậy, có vai diễn được khán giả nhớ đến là phước lớn trong cuộc đời tôi.
– Được mệnh danh là Nữ hoàng ảnh lịch thập niên 90, chị còn nhớ lần đầu tiên xuất hiện trên báo, tạp chí?
Đó là năm tôi học ở trường múa, khoảng 14, 15 tuổi. Hồi đó tôi nhớ là báo Nhân Dân vào Sài Gòn chụp hình diễn viên múa. Tôi là một trong ba bạn được chọn, chúng tôi làm động tác múa và hình ảnh đó được đăng lên báo. Tối đó, tôi đạp xe tìm đến sạp báo mua được tờ báo đó. Mừng lắm! Lần đầu tiên trong đời tôi được lên báo, lúc đó người ta cũng chẳng ghi tên mình đâu chỉ ghi chung là diễn viên khoá 1 của trường múa tại TP.HCM thế thôi mà vui, hạnh phúc vô cùng.
Sau này, khi tôi đạt giải điện ảnh (Á hậu cuộc thi Ngôi sao điện ảnh ngày mai 1992), hình ảnh tôi lên rất nhiều báo, tôi cũng rất vui nhưng cái cảm giác lần đầu tiên hình ảnh mình xuất hiện trên báo đó tôi không thể nào quên được.
– Tôi nghe nói diễn viên Thanh Mai mua được nhà mặt tiền trung tâm thành phố từ khi còn rất trẻ?
Thời đó nhà rẻ, mặt bằng chung mọi thứ đều rẻ. Tôi nhớ diễn một đêm tôi được mấy cây vàng. Hồi đó, tôi có những bài múa công phu với anh Lý Hùng, chị Diễm Hương,…Có lúc một ngày tôi diễn ba suất dịp Tết ở Nhà hát Thành phố.
Thời đó không có Facebook, Tiktok, Youtube, tivi cũng không có nhiều kênh, không có nhiều phương tiện giải trí, mọi người sẽ đi xem phim ngoài rạp hoặc xem các chương trình nghệ thuật rất đông.
Thế hệ 7X chúng tôi là vất vả sau chiến tranh nên chúng tôi cũng không tiêu xài hoang phí. Đi diễn có tiền, tôi nhờ ba mẹ cất dùm, đủ tiền thì để dành mua nhà. Năm tôi 16, 17 tuổi, tiền ăn học của các em, tiền sinh hoạt trong nhà một tay tôi lo hết.
Căn nhà đầu tiên tôi mua được là là khi tôi mới có mười mấy tuổi. 10 tuổi tôi đã kinh doanh nhỏ ở ngoài rồi. 16 tuổi tôi đã có tiệm cắt tóc, gội đầu nho nhỏ ở Lý Chính Thắng. Làm một thời gian tôi mở tiệm lớn hơn. 2 năm sau, chủ nhà lấy lại mặt bằng, tôi phải đi tìm chỗ khác nên thôi tôi mua nhà luôn.
Năm 2000, tôi có căn nhà lớn căn góc ở trung tâm mặt tiền đường. Tôi bán căn nhà đang ở lúc đó, vay mượn ngân hàng, bạn bè mới mua được căn đó. Trước đó, tôi đã có những căn nhà trong hẻm to rồi, nhà ở quận 3, nhà ở Văn Thánh. Nhưng đó là căn nhà đầu tiên tôi có ngay gần chợ Bến Thành.
– Hồng nhan bạc phận và hồng nhan bạc tỷ, chị thấy câu nào đúng với cuộc đời chị?
Tôi nghĩ là hồng nhan bạc tỷ. Bạc tỷ ở đây không phải là may mắn nhận được của trên trời rơi xuống. Có diện mạo bên ngoài tốt, tôi được mời đóng phim, được mời làm nghệ thuật.
Khi làm thẩm mỹ viện, giữ được vẻ ngoài tốt, biết chăm sóc bản thân, tôi được khách hàng tin tưởng, thu được tiền tỷ từ công việc tôi làm. Công việc của tôi đến từ ngoại hình một phần cùng nhiều yếu tố khác nữa nhưng không thể nói là ngoại hình không có đóng góp gì cho thành công nho nhỏ của tôi.
– Làm người nổi tiếng có lúc nào chị thấy khổ không?
Tôi luôn thấy mình quá sướng. Trời sinh cho tôi đầy đủ chân tay, cũng coi được, được làm công việc mình thích. Tôi chẳng thấy gì khiến mình rầu cả. Nên tôi muốn chia sẻ những điều tích cực đến mọi người.
Tôi không phải là kiểu người trong héo ngoài tươi. Tôi cũng không phải là người thích xã giao, tôi thích gặp bạn bè quen để nói những chuyện lạ, hơn là những gặp những người lạ để nói những điều quen. Tôi mệt với những kiểu xã giao như vậy.
– Chị dạy con mình như thế nào?
Tôi dạy con độc lập, tự đứng trên đôi chân mình. Tôi cảm nhận được giá trị niềm vui của lao động. Tôi mong con học giỏi, đi làm và nhận được thành quả của mình. Hiện tại bé đang học Đại học, con nói sau con muốn học lên thạc sĩ như mẹ.
– Con có áp lực khi là con gái của một người nổi tiếng như chị?
Tôi ít khi công khai thông tin về con. Tôi tôn trọng cuộc sống riêng của con. Con sống ở Mỹ, mọi người không biết con. Con cũng không đi vào cuộc sống của tôi nhiều. Tôi để cuộc sống của con phát triển bình thường.
– Hạnh phúc của tuổi 18 và hạnh phúc của người đàn bà từng trải qua sóng gió cuộc đời có thay đổi?
Tuổi 18, hạnh phúc là được lên hình, là bộ phim được mọi người đón nhận. Niềm vui là được khám phá, học hành, tốt nghiệp, lấy bằng. Bây giờ, hạnh phúc tuổi tôi kiểu khác, hạnh phúc của sự vững chãi, bình yên. Cái gì muốn, tôi thấy mình đã đạt được rồi.
Nếu trời thương cho mình thêm nữa thì tốt, không thì cứ sống chậm tận hưởng cuộc sống đẹp. Tôi tin luật nhân quả, tin vào năng lượng tích cực. Nếu gieo tiêu cực, nhăn nhó nói những lời tổn thương người khác, họ có thể nhịn 1 lần, 2 lần nhưng lần 3 họ sẽ trả lại những lời tiêu cực đó với mình.
– Nhiều người nói phụ nữ giỏi thì không hạnh phúc, giỏi đến đâu cũng không bằng kiếm lấy tấm chồng giàu. Chị thấy câu nói này có đúng không?
Tôi đồng ý một phần nhưng bạn có thấy tình yêu ngày nay dễ chông chênh hơn không? Ông bà xưa có câu nồi nào úp vung nấy. Nếu bạn đồng hành cùng một người mà người này không chịu tiến lên cứ ì một chỗ, bạn còn vui không, còn muốn bước tiếp không?
Tôi tin tất cả mọi người hôm nay đều phải vận động. Đừng ai là gánh nặng của ai. Chúng ta chỉ nên nương tựa vào nhau chứ đừng dựa dẫm vào nhau.