Nhân tập truyện ngắn Trên đỉnh giời (Tao Đàn và NXB Hội Nhà văn ấn hành) của bà đoạt giải thưởng đặc biệt của Hội Nhà văn VN ở hạng mục văn xuôi, được Bộ VH-TT-DL vinh danh là một trong 10 cuốn sách nổi bật thuộc lĩnh vực văn học trong năm 2024, Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện cùng bà.
Đầu tiên xin chúc mừng bà với tập truyện ngắn Trên đỉnh giời và các giải thưởng gần đây. Sau gần 3 thập niên cầm bút, bà thấy mình đã đổi khác thế nào so với những ngày đầu tiên?
Điều không thay đổi đó là cảm xúc của những con chữ vẫn lôi cuốn tôi, dù không thể phủ nhận có những truyện ngắn vẫn khá là nhạt (cười). Đó là bởi mỗi khi cần phải viết thì tôi đã viết, viết như là một nhu cầu! Tôi cũng không biết chắc điều gì đã thay đổi nữa. Có lẽ tôi đã từng trải hơn, biết nhiều chuyện hơn và ngày càng "nanh nọc" hơn nên không cho phép bản thân thỏa hiệp chăng?
Ở Trên đỉnh giời, nhân vật của bà vô cùng phong phú, từ nơi rẻo cao đến phố lên làng, từ người chịu nhiều bi kịch đến những câu chuyện tươi sáng... Bà có thể chia sẻ đã lấy những chất liệu đó từ đâu và gạn lọc nó thế nào?
Tôi thuộc tuýp người sống rồi mới viết nên cảm hứng đầu tiên của tôi là phải sống trước đã. Tôi sống rất bản năng, thích gì làm đấy! Tôi la cà quán xá từ sáng đến chiều, "chém gió" đủ mọi loại chuyện trên đời rồi tối về xem phim ngôn tình hoặc nghe nhạc bolero… Thời dịch Covid-19 tôi thường xem phim bộ từ 8 đến 10 tiếng một ngày khiến mắt có lúc bị đơ, lác, xệch. Chán xem phim, tôi chuyển sang vẽ hoặc đan, chán tất tôi lại… cà khịa với chồng con mình (cười). Tóm lại tôi là một người đàn bà vô cùng tầm thường!

Sau 3 thập niên cầm bút, cảm xúc của những con chữ vẫn lôi cuốn nhà văn Y Ban
Tôi hơi hoài nghi hai chữ "tầm thường" này... Bà cũng có khoảng thời gian làm báo, chắc hẳn chuyện này cũng ảnh hưởng không ít?
Đúng vậy. Tôi có hơn 20 năm làm báo chuyên nghiệp. Đó chính là thời gian để tôi tích lũy những câu chuyện. Tôi đã từng đặt chân đến những nơi heo hút nhất từ lúc việc đi lại còn rất khó khăn. Những câu chuyện tưởng chừng đã bị lãng quên thì bỗng một ngày trở lại tâm trí tôi với một sự day dứt và tôi đã phải tìm tòi đủ kiểu để viết nó ra.
Có thể từ những điều đó mà đọc văn chương của bà, người ta như thấy hết thảy thượng vàng hạ cám của cuộc đời này. Hỏi thật, với bà, văn chương có "vùng cấm" không?
Với trường hợp của tôi thì không!
Hẳn vậy vì bà luôn chọn hướng đi rất khác. Chẳng hạn, tuy chất dân gian bám rễ rất sâu vào văn chương của bà nhưng nó lại được sử dụng một cách rất khác, khi không phải là chỗ bám cho tinh thần mà là biện pháp "cứu sinh" cho các nhân vật khi họ lâm vào bước đường cùng. Có phải vậy không?
Có thể nói bạn đã đọc và hiểu Y Ban! Với tôi, dân gian chính là dân tộc. Làm sao tôi có thể thờ ơ và quay lưng lại chứ? Tôi luôn bị hấp dẫn và cảm hứng sáng tác của tôi luôn bắt đầu từ đó.
Vế sau của bạn là một hiện thực nghiệt ngã, vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Giận thì giận lắm mà thương thì thương lắm. Đường đời lắm ngả, đường sáng sao không đi mà cứ đâm vào bụi rậm! Càng những người thất bại lại càng u mê bởi dường như họ chẳng còn chỗ nào để bấu víu cả...
Như câu cảm thán mà bà vừa nói, dấu ấn hiện thực khắc nghiệt bao trùm lên tác phẩm của bà. Theo bà, văn chương có thể làm cho thế giới bớt hỗn loạn như vài truyện ngắn tích cực của bà không?
Tôi đã đánh mất sự lãng mạn từ lâu rồi… Văn chương bây giờ chỉ có thể giúp quên đi trong chốc lát một điều gì đó đang ám ảnh thôi.
Tác phẩm Trên đỉnh giời
Bà nói mình là "người đàn bà vô cùng tầm thường" nhưng sáng tác của bà lại chẳng tầm thường. Bao nhiêu giải thưởng đã rơi xuống bà, bao nhiêu bài nghiên cứu về tác phẩm của bà đã được thực hiện, từ lối viết dòng suy tưởng trong Xuân từ chiều đến giải cấu trúc trong ABCD... Với bà, sáng tạo trong văn chương đóng vai trò như thế nào?
Cũng như cách sống, sáng tạo với tôi cũng đầy bản năng. Khi tôi nghĩ mình sẽ làm như thế thì bằng mọi cách tôi sẽ làm. Tôi không sợ thất bại. Nhiều nhà văn khi đã đạt được những thành tựu nhất định thì sẽ rất sợ thất bại mà không biết nghệ thuật luôn mang trong nó sự sáng tạo rồi, chỉ cần dừng lại đã là thất bại.
Tôi "bật mí" cho bạn biết điều này, mỗi khi đặt bút viết một tác phẩm mới, tôi luôn trong trạng thái của người viết lần đầu, tôi không đặt một tẹo thành công nào trong đó. Tôi cứ viết thôi, ra cái gì thì ra! Chính điều đó lại giúp ích cho tôi. Tôi có tâm trạng thoải mái nhất để viết.
Thoải mái là một lẽ, nhưng chắc với những tác phẩm có cấu trúc đặc biệt thì bà cũng sẽ có cảm giác đặc biệt khác so với những chủ điểm mà mình đã quen thuộc?
Một câu hỏi thú vị nhỉ, để tôi nghĩ kỹ lại cái nào… Hình như là có! Có. Tôi đã rơi vào một trò chơi. Ví như khi viết ABCD, tôi đã rất thích thú khi làm cho bảng chữ cái lộn tùng phèo cả lên. Thay vì ABC thì lại là DFXZ. Khi ấy một bên não trạng của tôi đuổi theo câu chuyện, trong khi bên còn lại thì xoa lên bảng chữ cái như xoa mạt chược ấy (cười).
"Trò chơi" nói trên đã đến thế nào, bà tự quản trò hay chỉ là một người chơi đã đến với nó một cách vô tình?
Tôi không toan tính điều gì ở những buổi đầu cả. Tôi đến với văn chương khi đang là giảng viên trường Y, tôi đã đọc mê mải và cũng nhận ra một điều, viết như thế này thì mình cũng viết được! Tôi đã thử viết, chỉ là thử viết theo cách của mình mà thôi. Tôi cũng không thể ngờ được rằng bản thân đã thành công. Từ đó, những truyện ngắn ban đầu như Người đàn bà có ma lực hay Bức thư gửi mẹ Âu Cơ đã định hình phong cách viết của tôi. Cũng chính sự khác biệt đó mà tôi thành công.
Nhắc đến Bức thư gửi mẹ Âu Cơ cũng là nhắc đến truyện ngắn thành công và nổi tiếng nhất của bà. Nó cũng mang đến cho bà những danh xưng như một trong những nhà viết truyện ngắn hay nhất. Bà nghĩ sao về điều đó?
Tôi không quan tâm đến những danh xưng đâu. Bởi với tôi, khi viết xong một tác phẩm là tôi đã hoàn thành xong sứ mệnh của người sáng tác, còn việc tiếp theo thuộc về bạn đọc và các nhà phê bình.
Các tiểu thuyết, tập truyện ngắn của nhà văn Y Ban
Tuy không quan tâm nhưng bà vẫn được nhiều người đồng tình là cây bút viết cho phụ nữ có nhiều đồng cảm. Xin hỏi ở phía ngược lại, liệu có hay không cách nhìn đàn ông của bà khá tiêu cực? Chẳng hạn trong tập Trên đỉnh giời ta thấy một lão keo kiệt giàu xổi trong Chân dung một ông kệ tao , thấy ông chồng giáo sư bạc nhược trong Con yêu tinh, thấy sự vắng mặt của người chồng trong Ráng chiều đỏ hay sự trừng phạt ám ảnh trong Sự nhầm lẫn bò cái?
Tôi là một người phụ nữ truyền thống. Tôi có chồng, có con trai và rất yêu họ. Có lẽ tôi muốn tạo điểm nhấn và sự tương phản nên đã "dìm hàng" họ một chút mà thôi!
Vậy với những ai không rõ thì bà có ngại bản thân bị gọi là một nhà văn nữ quyền cực đoan?
Tôi đã bị gán cho rất nhiều thứ rồi mà, thêm một thứ nữa thì có sao đâu! (cười)
Tôi cũng muốn hỏi thêm về Biệt đội thiên lý - truyện ngắn góp mặt trong Trên đỉnh giời. Đây là tác phẩm đã tạo được hiệu ứng gần giống với điều Bức thư gửi mẹ Âu Cơ mà hơn 2 thập kỷ trước bà đã làm được sau khi xuất hiện trên ấn phẩm Viết & Đọc của Hội Nhà văn VN 4 năm về trước. Bà có thấy tâm đắc với nó không?
Truyện ngắn Biệt đội thiên lý nói về sự hy sinh vô cùng cao cả của phụ nữ trong chiến tranh. Những cô gái xinh đẹp đó có một bản năng vĩ đại: Họ hiểu và trân trọng từng giá trị của cuộc sống cũng như bản ngã để khi có chúng, thì họ mới có hạnh phúc trọn vẹn… Nhưng vì điều cao cả hơn mà họ đã chọn hy sinh.
Ngoài ra, Lễ đặt tên cho các linh hồn cùng tập truyện này cũng nói về người phụ nữ, nhưng tôi muốn đưa đến cho người đọc một tầng văn hóa khác. Ở tầng văn hóa này giống như khi bóc các lớp vỏ của củ hành vậy, cay đến chảy nước mắt…
Tác phẩm I am đàn bà
Tuy bà nói đã "cắt đứt" với các tác phẩm sau khi viết xong, nhưng bà có hay lắng nghe những gì dư luận bàn về mình không? Chẳng hạn không ít tác phẩm của bà đưa nhân vật vào những tình tiết ly kỳ, éo le. Người hiểu thì cho rằng bà đang tái hiện muôn hình vạn trạng của cuộc đời này, nhưng người không hiểu thì cho rằng bà đứng về phía phụ nữ cũng chỉ đơn thuần đang muốn "câu khách"?
Nhà văn "làm" ra tác phẩm cũng giống nhà máy làm ra sản phẩm. Vậy họ cũng có quyền làm cho thứ mình dày công thai nghén thật thu hút chứ? Họ cũng có quyền có chiêu trò, có mánh lới chứ nhỉ? Ấy là tôi nói vui chút thôi! "Làm" văn chương khó lắm, với tạng của tôi thì lại càng không thể chiều lòng tất cả mọi người được rồi!
Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!
Nguồn: https://thanhnien.vn/nha-van-y-ban-toi-danh-mat-su-lang-man-tu-lau-roi-18525030823355887.htm
Bình luận (0)