Các nước phương Tây “đua nhau” triệu đại sứ Nga về vụ ông Navalny tử vong, Hungary “nôn nao” trước ngày “quyết định” để đặt chân vào NATO, căng thẳng ở biên giới Ba Lan-Ukraine liên quan nông sản… là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố, nước này sẽ gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) trong tương lai gần. (Nguồn: Hurriyet Dailynews) |
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số sự kiện quốc tế nổi bật trong ngày:
Vụ ông Navalny tử vong
* Hàng loạt nước triệu đại sứ Nga: Những ngày qua, chính phủ nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Anh, Thụy Điển, Na Uy… đã triệu các nhà ngoại giao Nga để bày tỏ thái độ liên quan vụ thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny tử vong trong một nhà tù ở Bắc Cực.
Ngày 19/2, các nguồn tin ngoại giao Tây Ban Nha cho biết, Madrid cũng có động thái tương tự.
Đức thậm chí yêu cầu Moscow trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vì lý do chính trị, trong khi Na Uy cho rằng, chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin “phải có trách nhiệm đối với vụ việc và việc tạo điều kiện cho một cuộc điều tra minh bạch sẽ được nêu”.
Trong khi đó, Nga thông báo, các cuộc điều tra cũng như những hành động cần thiết liên qun vụ ông Navalny tử vong đang được tiến hành. (AFP, Reuters)
* Trừng phạt Nga sau vụ ông Navalny tử vong: Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang “xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung” đối với Nga, bên cạnh các biện pháp trừng phạt đã có.
Trong khi đó, ngày 20/2, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho hay, Kiev muốn Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga sau cái chết của ông Navalny, như “xem xét” quyết định tăng nhập khẩu ngũ cốc của Nga.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhận định, việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga là “một chiến lược thất bại” và chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế của khối, nhưng Budapest sẽ không phủ quyết chúng. (AFP, Reuters)
TIN LIÊN QUAN | |
Gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga: Phía sau cái gật đầu bất đắc dĩ của Hungary là ‘giông tố ngầm’ trong nội bộ EU? |
Nga-Ukraine
* Ukraine nhận thêm viện trợ từ Canada và Thụy Điển: Ngày 19/2, Bộ Quốc phòng Canada thông báo sẽ gửi 800 máy bay không người lái (UAV) do nước này sản xuất tới Ukraine vào mùa Xuân năm nay.
Số UAV nói trên trị giá hơn 95 triệu CAD và là một phần trong gói viện trợ quân sự 500 triệu CAD đã được công bố trước đó cho Ukraine. UAV đa nhiệm mang tên SkyRanger R70 do hãng Teledyne ở thành phố Waterloo, tỉnh Ontario, sản xuất.
Trong khi đó, ngày 20/2, Bộ Quốc phòng Thụy Điển thông báo, quốc gia Bắc Âu này sẽ viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine khoảng 682 triệu USD, bao gồm việc chuyển giao thiết bị và tiền mua vũ khí mới.
Gói viện trợ mới nhất này bao gồm pháo và đạn dược, tàu tấn công và một số thiết bị khác. Đây là gói viện trợ thứ 15 và là gói có giá trị lớn nhất của Thụy Điển dành cho Ukraine tính đến nay.
TIN LIÊN QUAN | |
Trừng phạt Nga: Hungary nói EU tiếp tục một chiến lược thất bại, sắp ‘tung’ gói thứ 13 |
Châu Âu
* Thụy Điển trước ngưỡng cửa lịch sử gia nhập NATO: Ngày 20/2, đảng Fidesz cầm quyền tại Hungary vừa đề xuất Quốc hội nước này tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 26/2 tới.
Trong tuyên bố, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Fidesz khẳng định, đảng này sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc phê chuẩn nói trên.
Sau một thời gian trì hoãn, Hungary sẽ là thành viên cuối cùng thông qua việc Thụy Điển gia nhập NATO.
Trước động thái này, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson bày tỏ hoan nghênh, trong khi Thủ tướng nước này Ulf Kristersson sẽ tới Budapest vào ngày 23/2. (Reuters)
* Khoảng 32.000 binh sĩ NATO đã được triển khai gần biên giới Nga, Belarus, cùng với hơn 1.000 xe thiết giáp, khoảng 160 hệ thống pháo binh và súng cối, 235 máy bay và trực thăng, theo lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 20/2.
TASS dẫn lời ông Lukashenko nhấn mạnh, tình hình “không hề yên bình hơn” trên lục địa châu Âu, bao gồm cả gần khu vực biên giới Belarus.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Belarus cũng cho rằng, Bosnia và Herzegovina, Moldova, Gruzia và Serbia cũng sẽ bị lôi kéo vào NATO giống như kịch bản tình hình tại Ukraine.
* Nông dân Ba Lan đổ ngũ cốc Ukraine xuống đường ray tàu hỏa: Ngày 20/2, nông dân Ba Lan đã biểu tình trên khắp đất nước, phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới với Ukraine và làm gián đoạn giao thông trên toàn quốc để phản đối ngũ cốc từ Kiev.
Người phát ngôn Hiệp hội nông dân đoàn kết Adrian Wawrzyniak cho biết, không chỉ xe tải, việc vận tải hành khách và hàng hóa qua biên giới cũng sẽ bị chặn, trừ các xe viện trợ quân sự. Các bến cảng và đường cao tốc cũng sẽ bị phong tỏa.
Máy kéo của người biểu tình mang biểu ngữ có nội dung: “Ngũ cốc từ Ukraine sẽ làm nông dân Ba Lan phá sản”.
Một video clip được phát trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho thấy, những người biểu tình ở cửa khẩu Medyka đang mở toa tàu để đổ ngũ cốc xuống đường ray.
Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov chỉ trích đây là hành vi “khiêu khích chính trị” nhằm chia rẽ Ukraine với Ba Lan. Đại sứ Ukraine tại Warsaw Vasyl Zvarych đã hối thúc cảnh sát Ba Lan can thiệp vào vụ việc này. (AFP)
TIN LIÊN QUAN | |
Bị người biểu tình Ba Lan ‘khóa’ 6 cửa khẩu, Ukraine tính đến cách ‘nhạy cảm nhất’ |
Châu Á
* Nga tặng Chủ tịch Triều Tiên xe sang, Hàn Quốc phản ứng: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng chiếc limousine Aurus do Nga sản xuất cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un cho biết, đây là bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Bà cũng chuyển lời cảm ơn của anh trai mình tới phía Nga.
Phản ứng về động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk nhấn mạnh: “Tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ) có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an (HĐBA) đối với Triều Tiên”.
Quan chức này nhắc lại, các lệnh trừng phạt “cấm cung cấp, bán hoặc chuyển nhượng trực tiếp và gián tiếp tất cả các phương tiện vận tải tới Triều Tiên, bất kể nguồn gốc, từ Mã HS 86 đến 89 theo phân loại hàng hóa thương mại quốc tế, bao gồm cả ô tô hạng sang”.
Theo ông Lim, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế về việc thực thi các lệnh trừng phạt của HĐBA. (Yonhap)
* Israel tuyên bố sẽ duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn về an ninh ở Bờ Tây và Dải Gaza “dù có hay không việc định cư lâu dài”, theo lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/2.
Trong khi đó, ngày 20/2, Israel đã ra lệnh sơ tán mới khỏi các khu dân cư Zaytoun và Turkoman ở rìa phía Nam thành phố Gaza, dấu hiệu cho thấy các chiến binh Palestine vẫn đang kháng cự gay gắt ở các khu vực phía Bắc Gaza. (AP)
* Nhóm Arab kêu gọi HĐBA lập tức hành động: Ngày 19/2, trong một tuyên bố, liên minh Nhóm Arab cho rằng, HĐBA không thể “phớt lờ” những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.
Nhóm Arab cũng nhấn mạnh tất cả các bên cần nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra tại vùng lãnh thổ này.
Nhóm Arab ủng hộ mạnh mẽ dự thảo nghị quyết do Algeria đề xuất về lệnh ngừng bắn tạm thời và hối thúc tất cả thành viên của HĐBA LHQ bỏ phiếu thông qua, lưu ý rằng nội dung dự thảo phù hợp với các ưu tiên của nhóm cũng như của cộng đồng quốc tế.
Mỹ tuyên bố không hài lòng với đề xuất của Algeria và đã đưa ra bản dự thảo nghị quyết mới. (Arab News)
* Tình hình Afghanistan: Hãng tin Bakhtar của Afghanistan cho biết, các cơ sở y tế công ở các tỉnh Kapisa, Parwan, Panjshir, Wardak, Ghazni, Paktika, Logar, Khost, Badakhshan, Paktia và Bamyan đã bắt đầu tiếp nhận phụ nữ tốt nghiệp lớp 12 trở lên vào làm việc.
Trước đó, ngày 19/2, kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thủ đô Doha của Qatar dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, các đại diện quốc tế đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề chính liên quan tình hình Afghanistan dù vẫn còn tồn tại một số trở ngại.
Cuộc họp đã thảo luận việc gia tăng sự phối hợp của quốc tế với Afghanistan, xem xét các khuyến nghị trong báo cáo đánh giá độc lập của LHQ, trong đó có đề nghị chính quyền Taliban thay đổi chính sách với nữ giới để có cơ hội được cộng đồng quốc tế công nhận.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nêu rõ các bên mong muốn hòa bình trong nội bộ Afghanistan và với các nước láng giềng, để đất nước này có thể đảm nhận các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của một quốc gia có chủ quyền. (UN News)
TIN LIÊN QUAN | |
Azerbaijan mở Đại sứ quán ở thủ đô Kabul của Afghanistan để thúc đẩy quan hệ |
Châu Mỹ
* Venezuela nói về “thế giới mới” với BRICS: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố, nước này sẽ gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) trong tương lai gần.
Ông Maduro nhận định, “thế giới thực dân cũ với những cuộc chiến tranh, can thiệp, diệt chủng và vô cùng phức tạp” sẽ được thay thế bằng “một thế giới mới với BRICS”.
Tổng thống Maduro nhấn mạnh: “Xu hướng nổi lên của một thế giới mới và khối đoàn kết của BRICS là không thể đảo ngược được. Venezuela sẽ sớm trở thành một phần của BRICS”. (TASS)
* Nga-Cuba tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực: Ngày 19/2, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Cung Cách mạng ở thủ đô Havana.
Chủ tịch Cuba bày tỏ hài lòng với những kết quả đạt được trong chuyến thăm Havana ngắn nhưng hiệu quả của ông Lavrov, thể hiện qua việc hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư, đồng thời rà soát các khía cạnh pháp lý hỗ trợ cho việc này.
Ngoại trưởng Lavrov nhận định, hai nước chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề trong chương trình nghị sự quốc tế, bảo vệ Hiến chương LHQ và chống các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp.
Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodríguez, ông Lavrov khẳng định, Havana là đối tác và đồng minh quan trọng nhất của Moscow ở khu vực Mỹ Latinh và Caribbean, đồng thời cho biết Nga đã nhất trí mở rộng quan hệ với các tổ chức ở khu vực này.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Cuba nêu bật mối quan hệ “tuyệt vời” với Nga và nhấn mạnh chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov là cơ hội để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm trong chương trình nghị sự khu vực và quốc tế, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương. (TASS)
* Ngoại trưởng Anh đến quần đảo tranh chấp Malvinas/Falkland với Argentina: Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Anh tới quần đảo tranh chấp sau 30 năm.
Ngày 19/2, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã tới thăm các khu vực diễn ra xung đột vũ trang giữa Anh và Argentina vào năm 1982 cũng như có cuộc gặp với cư dân sống trên quần đảo này.
Ngày 20/2, phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm, ông Cameron nói: “Chừng nào Falkland còn muốn là một phần của gia đình Vương quốc Anh, họ hoàn toàn được hoan nghênh. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ, ủng hộ và giúp bảo vệ họ chừng nào họ muốn. Và tôi hy vọng điều đó sẽ kéo dài trong một thời gian rất, rất dài, có thể là mãi mãi”.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao cũng khẳng định, Anh “muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Buenos Aires, với chính phủ Argentina. Nhưng mọi việc phụ thuộc hoàn toàn vào nguyện vọng của người dân đảo Falkland”.
Thống đốc tỉnh Tierra del Fuego (cực Nam Argentina) Gustavo Melella đã phản đối chuyến thăm của ông Cameron tới quần đảo mà Argentina gọi là Malvinas còn Anh gọi là Falkland. (AP)
TIN LIÊN QUAN | |
Lần đầu tiên sau 30 năm, Anh cử Ngoại trưởng tới quần đảo có tranh chấp chủ quyền với Argentina |
Châu Phi
* LHQ cảnh báo thảm họa nhân đạo ngày càng trầm trọng do cuộc xung đột lan rộng ở Sudan, với ít nhất 25 triệu người trên khắp Sudan, Nam Sudan và CH Chad đang đối mặt tình trạng gia tăng nạn đói và suy dinh dưỡng.
Trong một phát biểu ngày 19/2, người phát ngôn Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết, việc thiếu hụt hàng trăm triệu USD kinh phí tài trợ đã buộc Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của LHQ phải cảnh báo về nguy cơ thảm họa nhân đạo hiển hiện đối với người dân Sudan.
Trước tình hình này, LHQ kêu gọi các bên viện trợ tài chính và phương tiện cần thiết nhằm ngăn chặn “thảm họa nạn đói” ở Sudan. (UN News)
* Chính quyền quân sự ở Guinea giải tán chính phủ vào ngày 19/2, song không nêu lý do cho động thái trên cũng như thời hạn thông báo về chính phủ mới.
Guinea nằm dưới sự kiểm soát của quân đội kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chính hồi tháng 9/2021.
Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã gây áp lực đối với chính quyền quân sự nước này để buộc họ phải tổ chức bầu cử trong khoảng thời gian trì hoãn có thể chấp nhận được và khôi phục chế độ dân sự. (Al Jazeera)
TIN LIÊN QUAN | |
ECOWAS ấn định ngày 3 nước châu Phi rời khối |
Châu Đại Dương
* Australia chi 7,25 tỷ USD mua 6 tàu chiến “có hoặc không có thủy thủ đoàn” trong thập kỷ tới và 11 tàu khu trục mới, nhằm tăng gấp đôi số lượng chiến hạm sẵn sàng chiến đấu của Canberra.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marlescho biết, kế hoạch của chính phủ nước này là tăng số lượng tàu chiến mặt nước của Hải quân từ 11 chiếc lên thành 26 chiếc, lớn nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II.
Theo Bộ trưởng Marles, các tàu mặt nước “có hoặc không có thủy thủ đoàn” lớn (LSOV), có thể được vận hành từ xa và đang được Mỹ phát triển, sẽ tăng cường đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Hải quân Hoàng gia Australia. Những con tàu này có thể được đưa vào hoạt động vào giữa những năm 2030.
Australia cũng sẽ thực hiện các bước để đẩy nhanh tiến độ mua 11 tàu khu trục đa năng để thay thế các tàu lớp ANZAC đã cũ, trong đó, 3 chiếc đầu tiên sẽ được đóng mới ở nước ngoài và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước năm 2030. (Maritime Excutive)