Những nghệ sĩ không chuyên
Đầu giờ sáng, ngôi nhà trong ngõ nhỏ của ông Bùi Xuân Tuyến ở thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường (Thanh Miện, Hải Dương) vang tiếng nói cười cùng những làn điệu chèo trong trẻo. Đây là nơi sinh hoạt thường xuyên của Câu lạc bộ Dân ca chèo thôn Gia Cốc.
Bà Nguyễn Thị Thường, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca chèo thôn Gia Cốc năm nay gần 70 tuổi nhưng những câu hát chèo của bà vẫn ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ là những người hát chèo nên những câu chèo cổ đã ăn sâu vào tiềm thức bà. Niềm đam mê của bà cũng từ đó mà lớn dần.
"Ngày thì đi cấy, tối lại hát chèo. Ban đầu, chúng tôi chưa quen với việc đứng trên sân khấu nhưng những phút giây thả hồn vào các làn điệu chèo giúp các thành viên sống lại với quá khứ hào hùng, hun đúc niềm tự hào và phát huy vai trò của người cao tuổi trong cuộc sống hằng ngày. Cũng bởi vậy, các hoạt động của câu lạc bộ đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân dân trong xã. Câu lạc bộ còn được mời biểu diễn tại hội đình, chùa cả trong và ngoài tỉnh", bà Thường nói.
Ông Bùi Xuân Tuyến, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca chèo thôn Gia Cốc là một trong những người cao tuổi giữ vai trò quan trọng trong câu lạc bộ chèo của địa phương. Đam mê những làn điệu chèo ngọt ngào, tha thiết từ ngày còn bé nhưng phải đến khi nỗi lo "cơm áo" vơi dần ông mới có thể sống hết mình với tình yêu nghệ thuật dân gian. Không cần thù lao, ông tự nguyện bỏ công sức, thời gian và địa điểm của gia đình để gây dựng câu lạc bộ chèo với thành viên là những người trong xóm ngoài làng. Để rồi, cứ buổi tối, đầu giờ sáng hằng ngày, ông cùng 22 thành viên trong câu lạc bộ tập luyện những lời ca, điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.
Bà Tô Thị Chuốt (gần 60 tuổi) ở thôn Lũng Quý, xã Kiến Quốc (Ninh Giang, Hải Dương) luôn say mê các làn điệu chèo. Dù không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nhưng ngay từ bé, bà đã được thừa hưởng giọng hát chèo ngọt ngào từ gia đình. Những vở diễn như: "Quan Âm Thị Kính", "Tấm Cám", "Ai mua hành cho tôi"... cùng hàng chục tích chèo, trích đoạn và hàng trăm ca cảnh chèo cổ đã được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Không chỉ hát, bà còn viết kịch bản, đạo diễn và diễn chính những vở chèo của mình.
Không phải là những nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp nhưng với tình yêu, niềm say mê, nhiều người cao tuổi đã tự học hỏi, trau dồi vốn hiểu biết về nghệ thuật chèo và đang là nhân tố tích cực trong những hoạt động văn hóa văn nghệ của địa phương. Tuổi đã cao, họ lại trở thành những người “giữ lửa” và “truyền lửa” cho cộng đồng, nhất là giúp thế hệ trẻ có thêm đam mê, chung sức gìn giữ văn hóa dân tộc.
Đau đáu với câu chèo
Câu lạc bộ Dân ca chèo thôn Gia Cốc có 22 thành viên, trong đó có 7 nhạc công, còn lại là diễn viên. Không vì mục đích gì khác, những người trong câu lạc bộ đến với nhau bằng tình yêu chèo. Từ những buổi tập sơ sài thiếu thốn đủ thứ, đến nay câu lạc bộ đã trang bị nhiều loại nhạc cụ như đàn bầu, tam, lưu, nhị, sáo... Vượt qua "lũy tre làng", những làn điệu chèo đã đến với nhiều người yêu chèo hơn. Thế nhưng, họ vẫn có những nỗi lo làm gì để "truyền lửa" cho thế hệ trẻ?
Ông Tuyến chia sẻ: "Sinh ra ở vùng đất chèo nên tôi sẽ hát chèo đến khi nào sức khỏe không cho phép mới thôi. Nhiều bạn trẻ bây giờ không còn yêu quý chèo như xưa, vì vậy, mình phải cố gắng làm sao cho các cháu thấy được ý nghĩa của những làn điệu chèo; dù không theo nghiệp chèo nhưng ai cũng biết chiếu chèo quê hương, để cho nghệ thuật chèo không bị mai một theo năm tháng".
Tình yêu chèo đã giúp ông Phạm Văn Đáo ở thị trấn Thanh Miện trở thành một nhạc công. Nhờ những tiếng đàn, sáo, nhị... của những người nhạc công như ông Đáo mà làn điệu chèo thêm ngọt ngào và cuốn hút. Thế nhưng, ông Đáo tự nhận mình là "những nhạc công cuối cùng" ở địa phương. Đây cũng là nỗi niềm của nhiều người đam mê chèo như ông Đáo, ông Tuyến.
Nghệ thuật chèo với những làn điệu mượt mà phản ánh tâm tư, nguyện vọng giúp đời sống tinh thần của người dân trở nên phong phú hơn. Tuy nhiên, hiện những người yêu thích làn điệu chèo chủ yếu là người cao tuổi. Việc lưu giữ và lan tỏa nghệ thuật này trong quần chúng đang gặp không ít khó khăn, đòi hỏi sự quan tâm của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý văn hóa.
Gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật chèo bằng các buổi liên hoan, mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo, truyền thụ cho thế hệ trẻ cũng như tạo nguồn kinh phí hỗ trợ các câu lạc bộ chèo trong cộng đồng duy trì hoạt động là việc làm cần thiết. Điều này sẽ giúp "giữ lửa" và "truyền lửa" cho những thế hệ yêu chèo mai sau.
TRẦN HIỀNNguồn: https://baohaiduong.vn/nhieu-nguoi-cao-tuoi-lo-dieu-cheo-bi-mai-mot-406414.html
Bình luận (0)