Nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha sinh ra tại Thái Bình nhưng quê gốc ông ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng), con cháu cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Từ nhỏ, vì gia cảnh quá khó khăn, cậu bé Kha phải làm "kinh tế vườn" cho gia đình: trồng dâu nuôi tằm, vớt bèo chăm lợn. Và chính nhờ những năm tháng tuổi thơ khốn khó ấy đã nuôi dưỡng cho Kha tâm hồn văn chương.
Đi bộ đội, 19 năm trong quân ngũ làm lính thông tin xuyên Trường Sơn, có mặt vào những năm tháng khốc liệt nhất ở thành cổ Quảng Trị đã biến chàng trai đất cảng trở thành chiến sĩ dày dạn qua trận mạc.
Từ trái sang: Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha và nhà thơ Văn Công Hùng
Ảnh: Nhà thơ Văn Công Hùng cung cấp
Nguyễn Thụy Kha đến với âm nhạc từ rất sớm. Ca khúc đầu tiên trong đời ông viết tặng cho ngôi trường cấp 3 đang học vào năm 1965: Bài ca tự vệ trường Thái Phiên (trường ca) vẫn còn được yêu thích đến giờ. Nguyễn Thụy Kha cũng tham gia viết lý luận âm nhạc: Văn Cao - người đi dọc biển, Nửa thế kỷ tân nhạc Việt Nam, Những gương mặt nhạc thế kỷ, Nguyễn Thiện Đạo – nhạc sĩ bị giời đày, Huy Du - đời và nhạc… Ngoài ra ông còn thử sức trong lĩnh vực truyện ngắn với: Đêm trăng muộn (in Báo Văn nghệ), Người lính của tôi, Cây lá đỏ, Ta lư và tiểu thuyết Hương…
Lúc mới vào nghề văn, Nguyễn Thụy Kha có làm thơ nhưng không ưng ý lắm. Khi đang là kỹ sư thông tin quân đội, may mắn năm 1978, ông nhận được quyết định đi học lớp bồi dưỡng sáng tác do các nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, Văn An, Chu Minh… đứng lớp, rồi học khóa 1 Trường viết văn Nguyễn Du, nhờ vậy mà ông có điều kiện đi vào con đường sáng tác chuyên nghiệp ở cả hai lĩnh vực nhạc và thơ.
Gặp lại "nàng thơ" ở tuổi gần 70
Cả cuộc đời dành cho tình yêu văn chương, ông đã sáng tác gần 2.000 bài thơ tình, một con số không hề nhỏ, thể hiện bút lực mạnh mẽ của nhà thơ, trong đó có những bài tạo dư luận: Không đề, Những giọt mưa đồng hành, Cởi… Thơ của ông còn dịch ra nhiều thứ tiếng: Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Mỹ...
Ông là người sống rất trọn vẹn khi xuất bản hẳn một số tập thơ dành riêng cho quê hương Hải Phòng: Mẹ cửa biển, với thủ đô Hà Nội đang sống: Càn khôn ngàn tuổi, với người vợ "đầu ấp tay gối": Hiền và dành cho người nông dân là tập thơ Lúa tím.
Nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha qua nét vẽ của họa sĩ Bùi Đức Lâm (in trong sách Đu trend người nổi tiếng do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành)
Trong những thi phẩm nổi tiếng của ông, Không đề được biết đến rộng rãi. Hẳn người mộ điệu vẫn chưa quên những câu thơ thắt ruột thắt gan:
"Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa
Chợt thấy mình tách làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa".
"Trước khi lập gia đình với bà Vương Thị Minh Hiền bây giờ, tôi có một mối tình đầu rất đẹp ở Hải Phòng. Tên bà ấy là Lộc Sơn. Đấy là thời tôi đang là sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật thông tin liên lạc ở Hà Nội, đàn giỏi, hát hay, có nhiều cô gái dòm ngó lắm nhưng vẫn chung thủy với bà ấy. Rảnh rỗi sinh ra… nông nổi, tôi hay ngồi sáng tác nhạc tặng bà ấy, trong đó có bài Chiều về ca từ da diết, cảm động lắm...", sinh thời, thơ Nguyễn Thụy Kha kể với người viết.
Bút tích của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha và chữ ký tặng độc giả Báo Thanh Niên vào ngày 20.10.2015
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Mặc dù là người lính vào sinh ra tử, ông vẫn còn lưu giữ tất cả những gì mà Lộc Sơn viết gởi vào mặt trận. "Vâng, không sót lá thư nào. Đó là tình cảm chân thành, sự quyết tâm chờ đợi ngày chiến thắng trở về đoàn viên của một người con gái có người yêu đang đối diện với sinh tử. Tới năm 1973, Lộc Sơn nhận tin tôi hy sinh tại Quảng Trị, bà ấy khóc khô cả nước mắt. Sau này, tác hợp sao đó bà mới chịu lấy chồng và có một cậu con trai ở Hà Nội. Tôi nhiều lần hỏi thăm, đi tìm nhưng bà ấy vẫn giấu hết tung tích", nhà thơ Nguyễn Thụy Kha xúc động.
"Một lần, tôi cùng vợ về quê, trời mưa lâm râm ướt áo. Chúng tôi dừng xe núp dưới bóng cây bên đường và bên kia đường là nhà của bà Lộc Sơn ngày trước. Trong đầu tôi tứ thơ bỗng… bật ra tự nhiên: Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ…", nhà thơ Nguyễn Thụy Kha kể tiếp.
Và rồi như một định mệnh, một buổi sáng đi tập thể dục ở bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), người bạn thân của ông lại đến bắt chuyện với một người lạ, lại là em trai bà Lộc Sơn. Bạn ông mừng quá vội vàng gọi điện cho Nguyễn Thụy Kha biết. Nhà thơ theo tờ giấy ghi địa chỉ chạy đến nhà người yêu cũ... Năm ấy, bà Lộc Sơn đã gần 70 tuổi, lưng còng, da mồi, tóc bạc trắng. Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha gặp lại "nàng thơ" mừng mừng, tủi tủi, càng thấy thương bà hơn ngày nào…
Nguồn: https://thanhnien.vn/nguyen-thuy-kha-va-cau-chuyen-cam-dong-dua-nguoi-yeu-qua-nha-nguoi-yeu-cu-185250313173455213.htm
Bình luận (0)