Ông Masabumi Hosono bị dư luận Nhật chỉ trích là phớt lờ nguyên tắc ưu tiên phụ nữ, trẻ em và không chịu “chết trong danh dự” trong thảm họa tàu Titanic.
Vào đêm lạnh giá ngày 14/4/1912, chuyến đi đầu tiên của tàu Titanic trở thành thảm họa khi con tàu đâm phải tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Masabumi Hosono là một trong khoảng 700 người sống sót.
Trước khi lên chuyến tàu định mệnh với tấm vé hạng hai, Hosono, 42 tuổi, đang làm việc tại Nga với tư cách phó ủy viên hội đồng Cục Đường sắt của Bộ Giao thông Nhật Bản. Ông được cho là du khách Nhật duy nhất lên tàu Titanic, khởi hành từ Southampton, Anh.
Hosono đã viết lại trải nghiệm kinh hoàng trong những lá thư gửi vợ vài ngày sau vụ chìm tàu Titanic. Nội dung được gia đình Hosono chia sẻ công khai vào năm 1997. Theo đó, vào đêm 14/4/1912, ông đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cabin. Ông ban đầu bị chặn lên boong tàu, nơi các thuyền cứu sinh được hạ thủy, vì một thủy thủ đoàn cho rằng ông là hành khách hạng ba.
Sau khi lên được boong tàu, Hosono hoảng hốt khi chứng kiến pháo sáng khẩn cấp đang được bắn. “Pháo liên tục được bắn lên không trung. Anh không thể nào xua đi cảm giác sợ hãi và bị bỏ rơi”, ông mô tả.
Khi số lượng thuyền cứu sinh giảm đi nhanh chóng, “anh đã cố gắng bình tĩnh chuẩn bị cho giây phút cuối cùng. Nhưng anh vẫn tìm kiếm và chờ đợi bất kỳ cơ hội nào để sống sót”, Hosono kể.
Cơ hội đó xuất hiện khi một thủy thủ đang tiếp nhận hành khách lên thuyền cứu sinh nói rằng còn hai chỗ trống. Một người đàn ông đã chớp lấy cơ hội và lập tức lao về phía trước. Hosono ban đầu do dự.
“Anh đã chìm trong tuyệt vọng khi nghĩ đến việc không thể gặp lại em và các con, vì anh không còn cách nào khác ngoài việc chịu chung số phận với con tàu Titanic”, Hosono viết trong bức thư gửi vợ. “Nhưng người đàn ông lên thuyền đã thôi thúc anh nắm lấy cơ hội cuối cùng này”.
Hosono lên thuyền cứu sinh và sau đó trở về Nhật. Không giống như nữ tiếp viên Violet Jessop hay nhà hoạt động xã hội kiêm nhà từ thiện người Mỹ Margaret Brown, những người sống sót sau vụ chìm tàu được chào đón nồng ấm, Hosono đã bị chính quê hương mình lạnh nhạt.
Ông vấp phải chỉ trích gay gắt từ báo chí Nhật Bản, vốn lên án những người đàn ông sống hèn nhát và ca ngợi lòng dũng cảm của những hành khách đã bỏ mạng trên tàu.
Theo tạp chí Metropolis Japan, Hosono bị ghét bỏ vì đã không tuân thủ nguyên tắc ưu tiên phụ nữ và trẻ em cũng như không dám chấp nhận cái chết trong danh dự như tinh thần võ sĩ đạo. Vì thế, ông phải chịu cái mà người Nhật gọi là “mura hachibu”, tức “tẩy chay xã hội”.
Hosono mất việc vào năm 1914. Mặc dù được thuê lại làm việc bán thời gian nhưng những ánh mắt kỳ thị vẫn theo ông đến hết cuộc đời. Hosono sống ẩn dật trong tủi hổ cho đến khi qua đời vào năm 1939 vì bệnh. Ngay cả khi Hosono không còn, gia đình ông vẫn tránh đề cập đến tàu Titanic.
Nỗi căm ghét Hosono kéo dài đến tận những năm 1990 và càng gia tăng bởi dư luận tiêu cực từ giới truyền thông Nhật Bản sau bộ phim Titanic của đạo diễn James Cameron.
Năm 1997, những chia sẻ của Hosono được gia đình ông công khai. Sau khi nghiên cứu tài liệu, AP đánh giá một trong những nguyên nhân khiến Hosono bị căm ghét nhiều đến vậy là ông đã bị nhầm lẫn với một người đàn ông châu Á trên thuyền cứu sinh số 13. Nhiều nhân chứng mô tả người đàn ông này có những hành động “đê tiện” khi cố gắng sống sót. Trong khi đó, Hosono đã giúp chèo thuyền cứu sinh số 10 ra xa con tàu đang chìm, cứu mạng nhiều hành khách đi cùng.
Matt Taylor, nhà nghiên cứu người Mỹ kiêm học giả về tàu Titanic, cho hay phát hiện này đã “khôi phục danh dự và phẩm hạnh” cho Hosono.
Lời kể của Hosono là một trong những bản ghi chép chi tiết nhất về điều đã xảy ra trên con tàu xấu số. “Tôi đã đọc hàng trăm lời kể của những người sống sót và không có gì khiến tôi ấn tượng bằng lời kể của ông Hosono”, Michael Findlay, người sáng lập Hiệp hội Quốc tế Titanic ở Mỹ, nói năm 1997.
Vũ Hoàng (Theo Business Insider)