Sáng 8-3, khi trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, nghệ nhân Hoàng Anh Sướng cho biết một số hình ảnh, câu chuyện của ông với tỉ phú đã được hai bên thống nhất.
* Ông được Bill Gates mời phục vụ thiền trà như thế nào?
– Lúc 17h ngày 6-3, trên đỉnh núi Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), tôi rất vui vì được tổ chức buổi thiền trà cho tỉ phú Bill Gates và bạn gái của ông, bà Paula Hurd.
Vì tính chất đặc biệt nên trước đó 2 ngày, nhóm trợ lý của ông Bill Gates đã bay ra Hà Nội, đến nhà tôi để trao đổi cụ thể, chi tiết.
Theo chọn lựa của 2 trợ lý ông Bill Gates, tôi sẽ pha bằng bộ đồ trà cổ của tầng lớp phong lưu quyền quý thời xưa gồm hỏa lò, siêu đồng, than hoa, ấm pha trà, thuyền trà, chén tống, chén quân, khay trạm khảm…
* Ông có bị áp lực khi phục vụ người sáng lập Microsoft?
– Tôi có nhiều kinh nghiệm đón tiếp các thượng khách rồi. Tôi không bị căng thẳng, lo âu gì. Việc chuẩn bị cũng rất nhanh chóng.
Vì khung cảnh thiên nhiên trên đỉnh núi Bàn Cờ quá đẹp, tôi và các cộng sự chỉ việc kê một bộ bàn ghế trường kỷ cổ mượn ở một ngôi chùa trên đó. Chúng tôi bày đặt các trà cụ là một bình hoa nhỏ, không gian thưởng trà trở nên vô cùng đẹp đẽ.
Và để góp thêm năng lượng bình an cho buổi thiền trà, chúng tôi có mời một sư cô đến tham dự cùng.
* Ông có thể kể chi tiết hơn về buổi tiếp vị khách đặc biệt này?
– Đúng 17h chiều 6-3, đoàn xe chở 2 vị khách dừng ở chân núi. Ông Bill Gates và bà Paula Hurd cùng một thành viên ban tổ chức chậm rãi lên núi. Ban quản lý và cả vệ sĩ của ông Bill Gates không đi cùng.
Trước đó khoảng 2 tiếng, tuyến đường đi qua núi Bàn Cờ hạn chế người qua lại. Hai vị khách đáp lại sự chào hỏi của chúng tôi bằng nụ cười thân thiện. Họ mặc áo phông, quần jeans, giày thể thao, trông như những du khách bình thường.
Lúc này nắng đã nhạt. Gió từ biển thổi lên mát rượi. Làn sương khói mỏng manh khiến cảnh sắc càng thêm thơ mộng. Ông Bill Gates và bà Paula Hurd rất thích thú.
Sau khi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc, tôi mời ông bà ngồi thiền cùng tôi.
Tiếng chuông nhỏ trên tay tôi ngân lên giữa không gian thanh tịnh. Tôi hướng dẫn thiền cho ông bà. Chừng vài phút sau, tất cả trở nên tĩnh lặng. Tôi nghe rõ âm thanh phát ra từ đôi cánh của một chú ong bay gần đó.
Ngồi thiền chừng 10 phút, chúng tôi tạm dừng lại. Bà Paula Hurd thốt lên: “Tôi thấy bình an quá”. Nét mặt bà thật tươi.
* Ông Bill Gates và bà Paula Hurd đón nhận chén trà đầu tiên của ông như thế nào?
– Chén trà đầu tiên tôi mời, họ uống cạn rất nhanh. Tôi hỏi: “Trà có đậm với ông bà quá không?”. Bà Paula Hurd cười, đáp: “Không. Tôi thấy rất ngon”.
Câu trả lời khiến tôi hơi ngạc nhiên. Vì hầu hết người phương Tây quen uống trà đen, vị nhạt nên khi uống trà Tân Cương (tôi thường ướp hoa sen với trà Tân Cương), họ thường kêu chát.
Bà Paula Hurd giải thích thêm: “Vì ở nhà tôi cũng hay uống trà xanh mà”.
Vừa thưởng trà, tôi vừa chia sẻ với ông bà về nghệ thuật ướp trà sen cầu kỳ, tinh tế, công phu của người Hà Nội. Ông bà ồ lên ngạc nhiên. Bà Paula Hurd bảo: “Bây giờ tôi mới hiểu vì sao trà sen lại quý như vậy. Và vì sao loại trà này ngày xưa ở Việt Nam lại chỉ dành cho các bậc vua chúa”.
Quay sang ông Bill Gates, bà đùa: “Em với anh bây giờ trở thành ông hoàng, bà chúa rồi đấy”. Cả hai cười rất tươi.
* Phần thiền trà diễn ra như thế nào?
– Tôi hướng dẫn cho họ cách nâng chén trà, cách thưởng thức làm sao cho thật tinh tế. Cách đưa chén trà lên mũi, hít những hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm của trà. Cuối cùng mới đưa lên môi nhấp ngụm trà đầu tiên.
Nghe tới đó, ông Bill Gates nhìn bà Paula Hurd cười bảo: “Hóa ra, từ trước đến nay chúng ta toàn uống trà theo kiểu “ngưu ẩm” à?”. Cả hai cùng cười. Tôi cũng cười theo.
Phần cuối buổi thiền trà, tôi dành nhiều tâm huyết để nói về tính thiền và đạo trong trà. Họ chăm chú nghe. 18h20, đã quá giờ buổi thiền trà mà ông bà đặt trước 20 phút. Tôi xin phép kết thúc. Ông bà cười đáp lại và bày tỏ lòng cảm ơn.
Lúc này, sư cô thỉnh mấy tiếng chuông rồi đọc lời cầu nguyện cho ông bà và tất cả mọi người trên hành tinh này luôn được bình an và hạnh phúc.
Hoàng hôn đã tắt tự bao giờ. Nhìn xuống biển, biển tím ngắt. Thành phố đã lên đèn. Bà Paula Hurd thốt lên: “Đẹp quá!”.
Chúng tôi chụp với nhau mấy tấm ảnh kỷ niệm. Khuôn mặt ai trông cũng đầy bình an và hạnh phúc. Trước khi chia tay, tôi nói lời cảm ơn và mong hội ngộ ông bà lần nữa tại Việt Nam.
19h30, tôi xuống núi trở về khách sạn. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ việc ông Bill Gates là một tỉ phú. Ông có trăm công nghìn việc, lại chỉ ở Việt Nam có ít ngày. Nhưng thay bằng tiệc tùng thì ông và bạn gái lại tha thiết muốn nghe, muốn tìm hiểu về văn hóa trà Việt.
Điều đó thôi cũng đã thật đáng trân trọng!
Nghệ nhân trà Việt Hoàng Anh Sướng