GeorgiaTrekking quãng đường 60 km ở vùng núi Kavkaz, miền đất biên giới châu Âu và châu Á, Lan Uyên cùng nhóm bạn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.
Nguyễn Lan Uyên (Saru), nhà văn và travel blogger, vừa có chuyến đi Georgia để trekking dãy Kavkaz cùng bạn bè đầu tháng 10. Chị chia sẻ với VnExpress hành trình này.
Trong chuyến đi Georgia, một đất nước nằm ở ranh giới Tây Á và Đông Âu phía bờ đông Biển Đen, tôi và bạn bè đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng tôi có hành trình trekking từ thị trấn Mestia đến làng Ushguli – một trong những nơi cao nhất có người định cư ở châu Âu. Làng Ushguli có khoảng hơn 200 người. Tuyết phủ dày 6 tháng mỗi năm, con đường nối liền tới thị trấn lớn Mestia không đi được. Do đó, Ushguli thường xuyên bị cô lập, khó tiếp cận.
Để chuẩn bị cho hành trình trekking với tổng độ dài khoảng 60 km, tôi đã tìm hiểu về quãng đường, địa hình và khí hậu, đặt trước nhà nghỉ và các bữa ăn. Các nhóm thường dành 4 ngày để leo núi, riêng nhóm tôi quyết định chỉ đi 2 ngày. Chúng tôi khá tự tin về thể lực vì đều là những người chơi nhiều môn thể thao và cũng từng tham gia nhiều giải marathon địa hình. Nhưng mọi chuyện khá khó khăn.
Ngày đầu tiên: Cứu hộ những km cuối
Xuất phát lúc 9h từ guesthouse, chúng tôi đi bộ trên đường nhựa rời thị trấn Mestia. Những con dốc ổn định không mất sức. Sau hai giờ, một cánh đồng rộng lớn mở lối vào ngôi làng đầu tiên Zhabeshi, cách Mestia gần 17 km. Tại đây, chúng tôi mất khá nhiều thời gian khi không tìm được nơi bán thức ăn trưa, dù đã đi quanh gõ cửa từng nhà. Chỉ có một guesthouse phục vụ nhưng khi biết nhóm có 8 người thì họ từ chối vì đông. May sao, có một ngôi nhà gắn bảng “siêu thị” nên cả lũ được nạp vài mẩu bánh mì và thanh năng lượng mang theo.
Đoạn đường 13 km kế tiếp từ Zhabeshi đến Adishi bắt đầu khó khăn với những con dốc dài sỏi đá, nhưng bức tranh mùa thu Georgia bắt đầu bằng màu vàng rực của lá phong. 17h, nhiệt độ giảm xuống dưới 10. Vẫn là những con dốc dài, chẳng có giọt mồ hôi nào nhưng môi bắt đầu nhợt nhạt, khô khốc. Mọi người cũng gần kiệt sức vì đã đốt hết năng lượng của bữa trưa.
Cách thị trấn Adishi khoảng 7 km, có một quán nhỏ ven đường. Chúng tôi đã dừng lại để phục hồi bằng món bánh Khachapuri truyền thống. Đã có ít tinh bột, nhưng lúc này chúng tôi lại phải chạy đua với thời gian vì bóng tối kéo đến kèm với vần vũ của sấm sét. Chiếc balo nặng trên vai dường như là thử thách lớn nhất. Đây không còn là giải marathon với hàng nghìn vận động viên chung vui nữa. Đây là giải chạy đua của riêng chúng tôi, với cái lạnh cắt da cắt thịt, núi non hiểm trở và sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Có bảng chỉ dẫn giữa ngã ba, một hướng chỉ lên ga cáp treo khu trượt tuyết đi Adishi, một hướng chỉ xuống quán cà phê Tkharpel Hut. Kiểm tra trên Maps, hai con đường đều dẫn đến làng Adishi, tôi chọn đi lên. Con dốc khủng khiếp dường như rút hết năng lượng. Một con đường mòn nhỏ xuyên qua những ngọn đồi cỏ cháy, dẫn xuống thung lũng sông Adishehala nơi ngôi làng chúng tôi nghỉ đêm.
Mùa thu ngày ngắn, đêm dài. Bóng tối dần bao phủ, mọi thứ trước mặt chập choạng, lờ mờ, kèm theo cái rét cắt thịt khi nhiệt độ xuống dưới 5. May mắn không có mưa. Kết nối mạng ở Georgia tốt, chúng tôi vẫn liên lạc được với chủ guesthouse và được xác nhận đi đúng đường, tuy nhiên đường mòn xuyên đồi liên tục đổ dốc, sẽ khó khăn và có thể bị lạc. Có những tảng đá có vệt sơn đánh dấu đường đã bị mờ. Vị trí này còn cách chỗ nghỉ 5 km, có thể sẽ mất hơn một tiếng di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng. Để đảm bảo an toàn, họ yêu cầu chúng tôi đứng yên tại chỗ, và cử hai chiếc xe chạy đường vòng 20 km, gần một tiếng đến đón, dù chúng tôi có đèn pin đội đầu.
Đã không còn nhìn thấy gì xung quanh ngoài những gương mặt trắng bệch vì mất nhiệt, chúng tôi buộc phải đứng yên để họ định vị, giữa rừng núi bạt ngàn và những cơn gió như roi liên tục quất vào da thịt. Lấy thêm quần áo trong balo mặc, cả áo mưa, chúng tôi quây vào nhau, liên tục nhảy tại chỗ để tạo nhiệt chờ xe đến đón.
Đêm hôm ấy, siêu trăng cuối cùng của năm 2023, chúng tôi được đưa về guesthouse trên quãng đường lên xuống, dằn xóc, tối om. Moi ra trong balo một chiếc bánh Trung thu, chúng tôi chia nhau ăn, vẫn cười nói rôm rả cho một đêm Trung thu đáng nhớ, nhưng không ngờ sự cố chưa kết thúc.
Ngày thứ hai: Thiên nhiên khắc nghiệt
Hôm sau, cả nhóm lại lên đường. Mực nước sông Adishehala khá cạn, vì băng chưa kịp tan, chỉ dâng gần đầu gối. Những người địa phương cưỡi ngựa bám theo suốt quãng đường từ thị trấn Adishi. Chúng tôi buộc phải lội nước hoặc trả 10 lari (khoảng 100.000 đồng) cho ngựa.
Nhóm leo núi người châu Âu chọn đi ngựa, nhóm tôi tháo giày cột lên balo và bắt đầu lội. Con sông không chảy quá siết nhưng điều kinh khủng nhất là gần như ai cũng bị bỏng lạnh, hai chân sưng tấy, đỏ, tê liệt, phải ngồi nghỉ để phục hồi dù đoạn băng qua sông khá ngắn.
Bắt đầu quãng đường khó khăn nhất trong hành trình, những con dốc cao không tưởng, dài vô tận, băng qua những khu rừng nguyên sinh, được an ủi là đang mùa thu rất đẹp. Ai nấy đều reo hò khi thấy sông băng Adishi. Chúng tôi dừng lại, ngồi quây tròn để thưởng thức bữa trưa với chỉ một lát bánh mì và một quả cà chua mà guesthouse chuẩn bị. Có lẽ đây là hành trình trekking đẹp nhất mà tôi từng đi qua, với những người bạn thân đã chơi chung nửa thập kỷ.
Không thể ngồi yên quá lâu vì nhiệt độ đang giảm sâu, gần xuống 0, mặc vội áo mưa, chúng tôi tiếp tục leo lên những con dốc khủng khiếp hơn trong cơn mưa đá mỗi lúc một nặng, đập vào người rất đau nhưng không thể dừng lại vì thân nhiệt giảm nhanh. Như con đường dẫn lên bầu trời, không biết đôi chân đã đi lên bao nhiêu tiếng mà không thấy đường bằng, hoặc dốc xuống. Ai nấy đều đã kiệt sức dưới thời tiết khắc nghiệt và địa hình kinh khủng. Đôi tay bỏng lạnh vì không đeo găng, những viên đá to như viên bi liên tục đập đến sưng vù, đỏ tấy. Vừa đi, tôi phải vừa xoa bóp liên tục để tránh tay bị tê liệt.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến được đèo Chkhunderi ở độ cao 2.655 m, nơi có tầm nhìn 360 độ ra dãy núi Kavkaz. Từ đây dễ dàng hơn khi liên tục đổ dốc. Nửa ngày lên cao giờ đi xuống. Những người bạn trong nhóm châu Âu có vẻ khó khăn hơn khi đổ dốc vì đầu gối yếu, hai gậy hỗ trợ chống đỡ nhưng chân vẫn run. Chúng tôi đã quen với các giải marathon địa hình nên tăng tốc, gần như là chạy trong suốt gần hai giờ kế tiếp để đua với cái lạnh, mặc kệ vài lần trượt ngã.
Đến đầu thị trấn Lalkhori, tôi ghé vào một quán cà phê đợi những người bạn đi sau. Nhóm tôi có vài người bị mất nhiệt, mặt trắng bệch và môi tím tái. Chị chủ đã lập tức cho vào nhà để sưởi suốt một tiếng. Tôi quyết định thuê xe cho quãng đường còn lại 10 km để nhóm đến làng Ushguli, thay vì tiếp tục dầm trong cơn mưa đá lạnh thấu xương. Nhóm leo núi người châu Âu cũng ghé vào trong tình trạng tương tự. Họ cũng quyết định ngừng lại để thuê xe kết thúc hành trình.
Đến làng Ushguli, sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi phát hiện mỗi thành viên đều bị mất vài trăm USD. Cùng nhau ngồi suy xét kỹ lưỡng, chúng tôi xác định vị trí và thời điểm bị mất tiền là vào đêm Trung thu, lúc cùng nhau ngồi ăn tối sau khi được giải cứu trở về – đó là thời điểm duy nhất chúng tôi không mang theo tiền bên người từ ngày đầu tiên. Tổng số tiền mà nhóm bị mất là 3.000 USD và một số ngoại tệ khác.
Chúng tôi đã liên hệ guesthouse để nhờ kiểm tra, nhưng họ không có camera. Vì vẫn còn tiền và thẻ, chúng tôi lại cùng nhau vui vẻ cho chặng kế tiếp, và những trải nghiệm đã qua là cảm xúc không thể nào quên trong cuộc đời.
Những lưu ý trong hành trình trekking từ Mestia đến Ushguli:
Tháng 5-10 là thời điểm cho phép thực hiện các chuyến leo núi, trong đó tháng 7-8 là cao điểm và tháng 9-10 có phong cảnh đẹp nhất, tuy nhiên thời tiết cũng lạnh nhất, có thể có tuyết.
Có thể không cần thuê guide vì có bảng điều hướng, cũng như các vạch sơn đánh dấu suốt chặng. Kết nối mạng ở Georgia rất tốt, có thể liên lạc được với mọi người dù ở vùng hẻo lánh hay trên núi cao. Bạn cũng có thể tải Maps.me để lưu bản đồ offline phòng đi lạc. Khoảng 15 km sẽ đến một ngôi làng.
Nên mang theo thức ăn khi đi trekking. Bạn cần phải liên hệ với guesthouse nơi sẽ nghỉ chân để đặt ăn trước vì họ không có sẵn. Họ cũng sẽ gói thức ăn cho bạn mang đi ở bất kỳ nơi nào trên chặng trekking. Chỉ có Mestia, nơi bạn xuất phát là thị trấn trung tâm, sẽ có nhiều nhà hàng cung cấp sẵn thức ăn.
Cũng chỉ có thị trấn trung tâm Mestia mới nhận thanh toán thẻ. Ngân hàng đổi tiền hoạt động từ 10h, trừ thứ bảy và chủ nhật. Các ngôi làng khác đều chỉ nhận tiền mặt, một số guesthouse có nhận thanh toán USD. Tốt nhất nên đổi sẵn tiền mặt đủ chi tiêu cho những ngày trekking.
Cần một đôi giầy leo núi có độ bám tốt vì các con dốc lên – xuống rất cao và dài, đôi khi trơn trượt; Áo mưa gọn nhẹ; Gậy leo núi sẽ cần thiết nếu đầu gối bạn không khỏe; Thanh năng lượng, viên muối giúp bổ sung năng lượng nhanh khi mệt mỏi và hạn chế chuột rút.
Nguyễn Lan Uyên