Đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những nhà ngoại giao, người lính trong thời bình tiếp tục đi tiên phong trên mặt trận đối ngoại, gánh vác sứ mệnh vẻ vang: định vị Việt Nam thuận lợi trong dòng chảy của thời đại, đưa đất nước bước lên những tầm cao mới, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

Báo Quốc TếBáo Quốc Tế07/03/2025


Đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam, cho Đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam. (Ảnh tư liệu)

Từ xa xưa, ngoại giao là mối quan hệ tất yếu và không thể thiếu giữa các quốc gia, giúp nhân loại mở rộng giao tiếp về mọi mặt nhằm phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong phạm vi toàn thế giới, phục vụ cho nhu cầu phát triển chính đáng của xã hội loài người. Đối với nước ta, trong suốt hành trình đồng hành cùng lịch sử dân tộc, đối ngoại, ngoại giao Việt Nam luôn là một phương thức cơ bản trong quản trị đất nước, khẳng định vai trò không thể thiếu trong việc bảo vệ chủ quyền, kiến tạo môi trường hòa bình, thúc đẩy hợp tác, phát triển và không ngừng nâng cao uy tín quốc tế của đất nước.

Ngoại giao giữ nước

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ngoại giao luôn là một lá chắn quan trọng bảo vệ phên giậu, lãnh thổ và chủ quyền của đất nước trước các mối đe dọa xâm lăng, giúp cho nước ta được “nội yên, ngoại tĩnh”. Tư tưởng “hòa hiếu” đã được Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh trong Binh thư yếu lược: “Hòa mục là đạo rất hay trong việc trị nước, hành binh. Hòa ở trong nước thì ít phải dùng binh, hòa ở ngoài biên thì không sợ báo động” là kim chỉ nam trong việc ngăn chặn chiến tranh, giữ gìn bình yên cho xã tắc và bảo vệ vững chắc bờ cõi nước nhà. Trong lịch sử bang giao của cha ông ta, để có hòa bình lâu dài, một trong những sức mạnh của ngoại giao của cha ông ta là luôn lấy chính nghĩa, ngoại giao tâm công để thu phục nhân tâm đối phương, thể hiện rất rõ trong bài Bình Ngô Đại Cáo (1428) của Nguyễn Trãi: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/Lấy chí nhân để thay cường bạo”.

Sang thời kỳ hiện đại, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945, ngoại giao tiếp tục đóng vai trò sống còn trong việc bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ trước áp lực từ nhiều phía. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ký Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946) với Pháp, tạm thời hòa hoãn để tránh đối đầu đồng thời với cả quân Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp. Những bước đi này thể hiện nghệ thuật ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt, giúp Việt Nam giành thời gian củng cố lực lượng và bảo vệ nền độc lập non trẻ.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, ngoại giao Việt Nam đã góp phần chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, thống nhất đất nước. Hiệp định Geneva (1954) và Hiệp định Paris (1973) là minh chứng cho những nỗ lực ngoại giao không mệt mỏi, cho nghệ thuật tài tình về kết hợp “đánh” - “đàm” để giúp chấm dứt chiến tranh và mở đường cho thống nhất đất nước. Đặc biệt trong thời đại ngày nay khi xu thế toàn cầu hóa ở mức độ rất cao, ngoại giao càng có cơ sở đó đóng vai trò tiên phong để bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa, tăng cường khả năng ứng phó với các nguy cơ mới. Cùng với các lực lượng đối ngoại khác, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Việt Nam, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, an ninh, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng; đồng thời thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Hoạt động đối ngoại sôi động của Lãnh đạo chủ chốt đất nước trong thời gian qua đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. (Nguồn: TTXVN)

Kiến tạo môi trường thuận lợi

Đối ngoại, ngoại giao luôn đi đầu trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, trên cả bình diện song phương và đa phương. Việc duy trì, củng cố vành đai hòa bình, hữu nghị, hợp tác có vai trò then chốt đối với an ninh và phát triển của đất nước. Trong thời kỳ Đổi mới, các nghị quyết mang dấu ấn bước ngoặt về đổi mới tư duy đối ngoại như Nghị quyết 32 (1986) và Nghị quyết 13 (1988) của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, “thêm bạn, bớt thù”, đi đến bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (1991), Mỹ (1995), và gia nhập ASEAN (1995). Từ đó đến nay, Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại nhất quán là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa. Độc lập, tự chủ đồng nghĩa với việc mọi quyết định phải trên cơ sở lợi ích quốc gia – dân tộc và các nguyên tắc chung của cộng đồng quốc tế. Hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển là gắn kết sự nghiệp của đất nước với mục tiêu tiến bộ của nhân loại. Đa dạng hóa, đa phương hóa là để kết hợp sức mạnh đất nước và điều kiện quốc tế để tạo cục diện có lợi cho an ninh, phát triển của đất nước.

Trên cơ sở đó, lợi ích quốc gia – dân tộc được đảm bảo, độc lập, chủ quyền được giữ vững, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được duy trì. Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thế giới, tham gia đóng góp tích cực duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng mạng lưới 32 khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó có toàn bộ 5 nước là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nền kinh tế của Nhóm G7. Quan hệ này được duy trì dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp nội bộ, và hợp tác cùng có lợi, giúp Việt Nam đảm bảo môi trường hòa bình để tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Sự ổn định trong quan hệ quốc tế cũng giảm thiểu nguy cơ xung đột, tạo điều kiện để Việt Nam hội nhập sâu rộng và bền vững với thế giới.

Nguồn lực cho phát triển

Dù trong chiến tranh hay thời bình, với lợi thế đặc trưng là “phương pháp hòa bình và đàm phán”, ngoại giao luôn đóng vai trò kiến tạo, động lực, mở ra các cơ hội mới cho đất nước vươn mình. Không những thế, ngoại giao còn có mối quan hệ biện chứng với các lĩnh vực khác, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đúc kết trong câu nói “Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng”. Theo đó, ngoại giao là sợi dây kết nối nội lực với ngoại lực, trong đó nội lực là cơ bản, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá, tạo nên sức mạnh tổng thể của quốc gia, bao gồm cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm trong triển khai chính sách đối ngoại.

Sức mạnh tổng hợp của ngoại giao còn là sự kết hợp giữa các trụ cột và binh chủng đối ngoại, giữa nội lực và ngoại lực, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đặc biệt, trong các nguồn lực từ bên ngoài, bao gồm cả nguồn lực vật chất và nguồn lực tinh thần, có thể kể đến nguồn lực về thương mại, đầu tư, viện trợ, là các xu thế phát triển và liên kết kinh tế, là trật tự thế giới đa cực, đa trung tâm, dựa trên luật pháp quốc tế, là sức mạnh của kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, toàn cầu hóa...

Ở tầm cao hơn, đối ngoại, ngoại giao Việt Nam còn có vai trò quan trọng để định vị Việt Nam vào vị trí tối ưu trong các xu hướng và trào lưu phát triển, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, Ngoại giao kinh tế trở thành một trụ cột cho phát triển với việc ký kết và thực thi hiệu quả gần 20 Hiệp định thương mại tự do, đưa kim ngạch thương mại đạt mức kỷ lục gần 800 tỷ USD, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo...

Đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79, ngày 22/9/2024. (Nguồn: TTXVN)

Nâng cao uy tín, vị thế quốc tế

Trong suốt 80 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoại giao Việt Nam luôn phát huy truyền thống vẻ vang, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong gần 40 năm đổi mới, công tác đối ngoại, ngoại giao đã đạt được “những kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử”, tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, tạo nền tảng cho việc thực hiện thành công mục tiêu 100 năm thành lập nước. Tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh không ngừng nâng cao.Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ. Năm 2024, tăng trưởng GDP đạt 7,09% (vượt mục tiêu 6 - 6,5%), thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới; Quy mô nền kinh tế gần 500 tỷ USD, tăng gần 100 lần so với năm 1986, đứng thứ tư Đông Nam Á và thứ 34 thế giới; Giá trị thương hiệu quốc gia năm 2024 đạt 507 tỷ USD, xếp thứ 32/193 toàn cầu.

Trên các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, G20, BRICS, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò tích cực và có trách nhiệm. Đặc biệt, năm 2024 và 2025, nước ta đã khởi xướng và lần lượt tổ chức thành công hai Diễn đàn tương lai ASEAN, thể hiện đóng góp của Việt Nam trong định hình tương lai của Cộng đồng ASEAN.

Đóng góp cho hoà bình, phát triển chung

Sau 40 năm đổi mới, thế và lực của nước ta về kinh tế, an ninh, quốc phòng và đối ngoại đã thay đổi, đặt ra yêu cầu về tâm thế và vị thế mới của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Với sự trưởng thành của đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới cần có cách tiếp cận mới, toàn diện hơn về vai trò của đối ngoại, chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp, từ học tập sang dẫn dắt, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, từ một quốc gia đi sau, hội nhập vào thế giới sang một quốc gia đang vươn mình, sẵn sàng tiên phong vào những lĩnh vực mới và đảm nhận những trách nhiệm mới. Một mặt Việt Nam có điều kiện tham gia nhiều hơn, trách nhiệm hơn, mặt khác cộng đồng quốc tế cũng kỳ vọng Việt Nam đóng góp tích cực hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung.

Đối với mỗi quốc gia, hòa bình là điều kiện tiên quyết để có thể huy động, tập trung mọi nguồn lực cho phát triển. Một trật tự thế giới công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp là phù hợp với lợi ích của đất nước và nguyện vọng chung của nhân dân thế giới. Với sự hội nhập sâu rộng như hiện nay, lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và công dân Việt Nam gắn liền với môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác bên ngoài. Đối ngoại và ngoại giao phải đóng góp vào tạo dựng trật tự khu vực và toàn cầu thuận lợi nhất cho lợi ích của đất nước.

Đối với các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh…, đối ngoại và ngoại giao không chỉ đóng vai trò phát huy ngoại lực, tranh thủ hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế mà còn chủ động đóng góp vào việc xây dựng các thể chế, khuôn khổ khu vực và toàn cầu, chung tay ứng phó với các thách thức này.

Đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Phiên toàn thể Ngoại giao Kinh tế phục vụ phát triển đất nước trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, tháng 12/2023. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới của dân tộc

Bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, vai trò của ngành Ngoại giao được nâng lên một tầm cao mới, như quan điểm chỉ đạo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu là “bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên”. Với tầm nhìn chiến lược đó, yêu cầu đối với ngoại giao thời đại mới, phải là nền ngoại giao tương xứng với tầm vóc văn hóa, lịch sử, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước, với những đóng góp của dân tộc ta cho sự nghiệp chung của nhân dân thế giới. Ngoại giao phải tiên phong trong nhiệm vụ gắn kết đất nước với thế giới, dân tộc với thời đại; đưa đất nước chủ động tham gia giải quyết các vấn đề chung của thế giới; gìn giữ và không ngừng vun đắp tình cảm tốt đẹp của nhân dân thế giới với nhân dân, đất nước Việt Nam; tạo thế và lực mới, tạo dựng môi trường quốc tế có lợi cho cách mạng Việt Nam, góp phần đắc lực xây dựng diện mạo, sức mạnh và vị thế của đất nước, củng cố, nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Để thực hiện được sứ mệnh đó, ngành Ngoại giao cần tiếp tục đổi mới tư duy và hành động, tham mưu, xây dựng những giải pháp mới bổ sung cho đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng. Đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên mới phải tiếp tục giữ vững bản lĩnh, năng lực thích ứng và khả năng sáng tạo ở những không gian mới, vị thế mới, thể hiện cả ở tầm chiến lược và cấp độ nghệ thuật của ngoại giao. Cụ thể là: (i) Trong suy nghĩ và hành động luôn luôn sẵn sàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, tránh giáo điều, dập khuôn; cần có những đột phá trong nghiên cứu và đánh giá nhận định thời cuộc; (ii) Có sự “chủ động chiến lược” trong mọi tình huống, đánh giá, dự báo kịp thời chiều hướng vận động của thế giới, chính sách của các nước láng giềng, nước lớn, các xu thế phát triển, xu thế mới từ đó đề xuất với Đảng và Nhà nước những chủ trương, quyết sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ; (iii) Nhận thức được mối tổng hòa giữa lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam và lợi ích của các đối tác khác trên cơ sở hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, kết tinh cùng truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, những nhà ngoại giao, những người lính trong thời bình đang đi tiên phong trên mặt trận đối ngoại, tiếp tục gánh vác sứ mệnh vẻ vang: định vị Việt Nam thuận lợi trong dòng chảy của thời đại, để đưa đất nước bước tiến lên những tầm cao mới, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

* Viện nghiên cứu chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

Baoquocte.vn

Nguồn:https://baoquocte.vn/doi-ngoai-ngoai-giao-viet-nam-trong-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-306632.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phim Việt giúp giới trẻ trân trọng và gìn giữ văn hoá Việt
Huyền thoại dương cầm Yiruma: 'Công nghiệp âm nhạc Việt Nam đang lớn mạnh'
Miền biển xanh, cát trắng, nắng vàng
Hòa Minzy: "Nghệ sỹ có thể dùng chính âm nhạc của mình quảng bá văn hoá dân tộc"

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Bộ - Ngành

Địa Phương

Sản phẩm