(QBĐT) - Giữa cuộc sống bộn bề, có đôi khi tôi tự hỏi: Liệu có bao mùa hoa đã qua mà tôi chưa kịp nhận ra, chưa kịp yêu thương? Có lẽ, ở một vùng đất nào đó, một loài hoa nào đó vẫn đang chờ tôi tìm đến, để lại một lần nữa, lòng tôi ngập tràn những thương nhớ, những xúc cảm của tuổi trẻ và những hoài niệm không thể gọi tên.
1. Xuân về, cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) lại vào mùa hoa nở. Trong cái rét se sắt của những ngày xuân muộn, giữa bạt ngàn núi đá xám xịt, hoa cải vàng rực rỡ, hoa tam giác mạch cuối vụ phơn phớt hồng, những khóm lê, mận trắng tinh khôi vẫn bừng nở, mang đến sắc màu rực rỡ cho mảnh đất tưởng như chỉ có đá và gió.
Tôi đã từng đi qua nhiều miền đất nhưng chưa nơi nào khiến tôi xúc động như Đồng Văn. Ở nơi này, mùa hoa không chỉ là câu chuyện của đất trời mà còn là câu chuyện của con người-những con người kiên cường như chính những bông hoa nở trên đá, dù khắc nghiệt thế nào vẫn vươn lên, bám rễ và khoe sắc giữa đất trời.
|
Tôi nhớ lần đầu đặt chân đến Đồng Văn vào một ngày cuối xuân, khi sương mù vẫn còn bảng lảng trên những dãy núi trập trùng. Từ trên con đường men theo triền núi, tôi nhìn xuống những vạt hoa cải vàng rực rỡ, chen giữa những tảng đá tai mèo lởm chởm. Cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi băn khoăn: Làm sao những mầm xanh bé nhỏ ấy có thể sống trên mảnh đất khô cằn, nơi mà đá nhiều hơn đất, nơi mà nước mưa chỉ cần một cơn gió mạnh là đã có thể bay đi hết?
Người dân ở đây bảo rằng, cây cỏ cũng như con người vùng cao nguyên đá, dù có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần một chút đất, một chút nước là có thể bám rễ mà vươn lên. Từ bao đời nay, người Mông, người Dao, người Lô Lô… trên cao nguyên đá đã quen với cuộc sống chắt chiu từng nắm đất giữa những kẽ đá để trồng ngô, gieo cải, rồi đến mùa hoa nở, cả vùng cao nguyên lại như khoác lên mình một tấm áo rực rỡ, che đi cái khô cằn của núi đá xám ngoét.
2. Tôi nhớ một buổi chiều lang thang trên những con đường nhỏ quanh bản, tôi bắt gặp một nhóm trẻ con đang chơi đùa trên triền đồi đầy hoa tam giác mạch. Những khuôn mặt lem luốc nhưng ánh mắt rạng rỡ. Những bàn chân trần chạy tung tăng trên những lối mòn đầy đá sắc nhưng chẳng đứa nào than thở. Chúng hái từng bông hoa nhỏ, xâu thành những chiếc vòng tay, rồi cười khanh khách trong nắng chiều. Tôi chợt nghĩ: Phải chăng đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống nơi đây-một vẻ đẹp bình dị nhưng mãnh liệt, một sức sống bền bỉ như chính những bông hoa kia?
|
Ở Đồng Văn, cứ sau mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, hoa lại rực rỡ khoe sắc. Những bông cải vàng phải được gieo hạt từ khi còn đang rét buốt, rồi ngày ngày vun đất, đợi từng giọt nước mưa. Đến khi trời ấm lên một chút, hoa mới bung nở. Cũng như con người trên vùng đá xám này, sống trên đá và vươn lên trên đá.
Đồng Văn không có ruộng đồng phì nhiêu, chỉ có những nương ngô bé lọt thỏm giữa những triền núi. Người dân phải bón phân bằng tro củi, phải đào từng hốc đá để lấy đất gieo hạt, rồi nhẫn nại đợi chờ những mầm non nhú lên từ lòng đá. Họ sống cuộc đời vất vả nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Như những cánh hoa tam giác mạch mong manh nhưng vẫn mạnh mẽ vươn lên, người dân nơi đây chưa từng khuất phục trước thiên nhiên khắc nghiệt. Họ vẫn ngày ngày leo lên những triền núi cao dựng đứng để cấy lúa, trồng ngô. Họ vẫn chắt chiu từng giọt nước từ khe suối, vẫn cõng đất từ nơi này sang nơi khác để có thêm một khoảnh đất trồng rau. Và họ vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, một lòng yêu đời như chính những bông hoa nở rộ giữa cao nguyên đá.
Tôi rời Đồng Văn vào một buổi sáng mờ sương, khi những cánh hoa cải vàng vẫn còn run rẩy trong gió sớm. Trên con đường trở về, tôi mang theo hình ảnh của những con người nhỏ bé giữa mênh mang đá xám nhưng kiên cường như những loài hoa nở trên đá. Mùa xuân rồi sẽ qua đi, những bông hoa cải vàng cũng sẽ rụng xuống, những cánh hoa tam giác mạch sẽ phai dần theo nắng gió nhưng trên cao nguyên đá này, sức sống vẫn hiện hữu. Đến mùa mưa, người ta lại gieo những hạt mầm mới, lại chăm chút những luống cải, những vạt ngô, để khi mùa xuân đến, hoa lại nở, một lần nữa nhuộm vàng, nhuộm hồng những triền núi đá xám xịt.
3. Bạn tôi-Giàng A Phớn-sinh ra trên mảnh đất nắng gió Quảng Bình nhưng lại trót bén duyên với vùng địa đầu Hà Giang. Vì yêu mà đến, vì thương mà ở lại, Phớn chọn một cho mình một ngọn đồi nhỏ, dựng căn homestay, rồi đặt cho nó một cái tên đầy thân thương: Núi Hoa. Mùa này, Núi Hoa thấp thoáng giữa bạt ngàn hoa đào, hoa lê nở. Những tán hoa bung nở rực rỡ, tựa như những đám mây hồng, trắng lững lờ trôi trên triền đồi. Khi nắng sớm trải dài qua những cành cây, từng cánh hoa mỏng manh lung linh trong sương sớm, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến nao lòng.
Ở Núi Hoa, mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp riêng nhưng mùa xuân có lẽ là lúc nơi đây rực rỡ và tình tứ nhất. Không chỉ có hoa đào, hoa lê, mà những luống cải vàng trải dài như tấm thảm óng ả dưới chân đồi. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến Phớn-người con của mảnh đất miền Trung xa xôi-quyết định gắn bó với nơi này, để mỗi ngày được đón bình minh trên triền núi, được nhìn hoa nở, nghe gió hát giữa mênh mang.
Ngày chia tay, núi đồi Hà Giang như bừng sáng bởi những cánh hoa nhỏ bé, mong manh mà đầy sức sống. Tôi đã đứng thật lâu giữa rừng hoa ấy, để thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên, để thấy lòng thanh thản giữa những bộn bề của tuổi trẻ. Mùa hoa xứ cao nguyên đá in dấu trong tôi như một khoảnh khắc bình yên giữa những chặng đường dài. Rồi sẽ có một ngày, khi mùa hoa lại về trên cao nguyên đá, tôi sẽ quay lại, đứng giữa những triền đồi bát ngát sắc xuân, lặng nghe gió hát, để một lần nữa cảm nhận vẻ đẹp diệu kỳ của đất trời Hà Giang.
Diệu Hương
Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202502/di-giua-mua-hoa-no-2224682/
Bình luận (0)