Sới vật gọi tên những người nông dân
Xoay xỏa trong tiếng trống ánh sáng,
Vờ quên cho cây cối lên xanh
Người nói với người cơn mưa đã tạnh...
Chính mùa xuân đã không thể khác
Sợi tóc tựa vào nhau thôi đã bạc
Em nghĩ về anh thôi,
gai nhọn cũng non tơ
Được là chính ta mới thấy dại khờ!
Bây giờ mùa xuân
Cũng bất ngờ chuyển động,
Một giấc mơ giật mình rực rỡ
Từ lúc cơn mưa giặt giũ bầu trời…
Nguồn: http://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202502/chuyen-dong-cua-mua-xuan-6f14a7f/
Bình luận (0)