(Dân trí) – Sau hai ngày về quê có việc gia đình, tôi trở lại nhà, đúng lúc nhà có khách. Thấy tôi, anh ta đứng dậy chào, gương mặt anh ta quen thuộc đến nỗi khiến tôi kinh ngạc.
Một buổi tối trời mưa, tôi tan ca muộn và ghé vào một quán ăn đêm. Bàn bên cạnh có cô gái ngồi một mình, vừa uống bia, vừa khóc. Bao nhiêu người đàn ông lại gần, buông lời cợt nhả. Tôi sợ cô ấy bị người ta lợi dụng, liền sang ngồi cạnh.
Cô ấy nhìn tôi, hỏi rằng có phải đàn ông đều bạc bẽo như nhau không? Tôi nhìn em, thảng thốt trước gương mặt quá xinh đẹp. Lòng tôi tự hỏi, một cô gái xinh đẹp nhường này, cớ sao lại bị phụ tình?
Tôi nói với em rằng: “Nếu anh có bạn gái đẹp như em, cả đời cũng sẽ không để cô ấy rơi nước mắt”. Em nhướn mày nhìn tôi: “Vậy thì làm người yêu em đi”. Đêm hôm đó, em một mực đòi theo tôi về nhà trọ khiến tôi vừa bối rối, vừa khó xử.
Hôm đó, em không còn tỉnh táo, còn tôi vẫn chỉ là gã đàn ông đang hừng hực sức xuân. Ngoài trời mưa rơi, trong căn phòng trọ chỉ có hai người và…
Chúng tôi đã gặp và đến với nhau như vậy, giống như một cảnh trong phim ngôn tình. Nhưng nếu trong phim, thường là người đẹp sẽ gặp tổng tài, còn tôi chỉ là anh kỹ sư nghèo xuất thân từ nông thôn, mới ra trường vài năm với đồng lương chỉ đủ lo cho bản thân nơi phố thị.
Không đầy một tháng sau, em tìm tôi, gương mặt lo lắng hỏi: “Em có thai rồi, giờ tính sao đây?”. Tôi vừa mừng, vừa lo, còn biết tính sao bây giờ. Nếu em không chê, chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Tôi thực sự cảm thấy không cân xứng vì em là con gái thành phố, gia đình khá giả, lại rất xinh đẹp, lấy tôi chắc sẽ thiệt thòi. Bố mẹ em nếu gặp tôi, e rằng cũng không muốn chấp nhận.
Đến lúc này, em mới kể cho tôi nghe rằng, mẹ em mất sớm, bố em tái hôn. Bố nhu nhược nghe lời mẹ kế nên cuộc sống của em khổ sở vô cùng. Sau khi tốt nghiệp đại học, em xin bố mua cho một căn hộ chung cư nhỏ ở riêng. Buồn chán, em lao vào yêu đương, thấy vui thì yêu chứ không chọn người. Vậy nên cuộc tình nào cũng có kết cục “con ong đã tỏ đường đi lối về” là lại bỏ rơi em.
Chuyện em lấy ai, buồn vui, sướng khổ thế nào, chắc chắn bố và mẹ kế cũng không quan tâm. Chỉ cần tôi không chê em có quá khứ yêu đương phóng khoáng, từ nay về sau, em nhất định sẽ làm vợ tốt.
Chúng tôi nên duyên vợ chồng như định mệnh sắp đặt từ trước. Hạnh phúc bất ngờ đến nỗi cho đến bây giờ, sau gần 5 năm sống chung, có một con gái 4 tuổi, nhiều lúc ngắm nhìn vợ, tôi vẫn chưa tin mình có một người vợ xinh đẹp nhường ấy, một gia đình hạnh phúc nhường ấy.
Tôi thương em, muốn bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm tuổi thơ em từng phải chịu, muốn xoa dịu tổn thương những người đàn ông đến trước gây ra. Và hơn hết, làm em hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Huống hồ, em không chỉ xinh đẹp, dịu dàng, mà còn rất hiểu chuyện.
Một buổi tối, sau hai ngày về quê có việc gia đình, tôi trở lại nhà, đúng lúc nhà đang có khách. Vợ tôi và một người đàn ông ngồi ở phòng khách, nét mặt căng thẳng như vừa cãi nhau.
Thấy tôi, anh ta đứng dậy chào, gương mặt anh ta khiến tôi kinh ngạc. Nó quen thuộc đến vô cùng. Nói chính xác hơn, con gái tôi có đôi mắt, khuôn miệng giống hệt anh ta.
Tôi còn chưa hết ngơ ngẩn, anh ta đã vào thẳng vấn đề: “Hôm nay, tôi đến tìm anh để nhận lại con. Con gái anh thực ra là con gái ruột của tôi”.
Lúc đó, tôi chỉ muốn lao đến, đấm vài cái vào mặt người đàn ông lạ. Anh ta là ai, tự dưng đến nhà, nhận con gái tôi là con gái ruột. Nhưng tôi chỉ biết ngồi xuống ghế, nhìn vợ tôi, nặng nhọc cất tiếng hỏi: “Chuyện là như thế nào?”.
Vợ tôi kể, hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng chính là hôm cô ấy phát hiện bạn trai tay trong tay với cô gái khác. Bạn trai cũ của cô ấy chính là người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi.
Vì đau khổ, cô ấy ra quán ngồi uống bia rồi gặp tôi ở đó, theo tôi về nhà. Lúc đó, cô ấy trong tâm trạng chán chường, không hề nghĩ sau này, mối quan hệ của chúng tôi lại trở thành nghiêm túc. Cô ấy tuyệt nhiên không hề biết mình đã có thai, khi phát hiện lại cho rằng, đó là con của tôi.
Đến khi sinh con ra, thấy con có nhiều nét giống người cũ, cô ấy rất hoảng sợ. Nhưng vì không muốn mất gia đình ấm êm này nên cô ấy cố tình giấu kín. Không ngờ, một lần dắt con đi siêu thị, tình cờ chạm mặt người cũ. Anh ta vừa nhìn cô bé đã đòi xét nghiệm ADN.
Vợ tôi mấy lần gặp anh ta cầu xin giữ kín chuyện. Dù sao hai người họ cũng đã chia tay, con gái có gia đình ấm êm với người cha tốt. Anh ta rồi cũng sẽ cưới vợ, cần gì phải nhận con cho phiền hà? Anh ta đã tỏ ý xuôi xuôi rồi, không ngờ nay lại đổi ý.
Vợ chụp lấy hai bàn tay đang run của tôi, khóc lóc: “Từ đầu, em không hề có ý lừa dối. Khi biết chuyện, em lại không dám nói ra sự thật. Giờ anh quyết định thế nào, em cũng chấp nhận, chỉ xin anh đừng lạnh nhạt, hắt hủi con”.
Tôi nhìn lên bức ảnh chụp con gái hồi sinh nhật 3 tuổi treo trên tường nhà. Con gái không có nét nào giống tôi. Tôi nghĩ con xinh đẹp giống mẹ, không ngờ lại giống một người đàn ông khác.
Tôi tin vợ tôi không nói dối, cũng hiểu được tâm lý của cô ấy lúc này. Nhưng sao trái tim tôi vẫn cảm thấy đau nhói khi biết rằng, đứa con gái mình yêu thương, chăm chút từ khi trong bụng mẹ lại không phải là giọt máu của tôi.
Đầu óc tôi rối bời, tâm trí hoang mang, hỗn loạn, không biết nên đón nhận sự thật này thế nào, hành xử ra sao cho đúng.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/bat-gap-vo-ngoi-cung-khach-la-toi-bang-hoang-khi-thay-guong-mat-anh-ta-20241202101945630.htm