Aslan Mohammed Ocherkhadzhiev ngồi trầm tư bên chiếc bàn nơi góc ngôi nhà trú ẩn gần thành phố Chasov Yar, thành trì cuối cùng của Ukraine gần Bakhmut tại chiến trường miền đông.
Trên bàn trước mặt anh là những chồng cốc cà phê giấy và vỏ lon có nhãn hiệu bằng tiếng Arab. Đắm chìm trong suy nghĩ, anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.
Người đàn ông 43 tuổi đặt khẩu súng lục Makarov mà anh đang đeo trên thắt lưng xuống và để lộ một bàn tay bị thương, gợi nhớ về cuộc chiến đầu tiên của anh với quân đội Nga ở vùng núi Chechnya vào năm 2000, khi anh 23 tuổi.
Chechnya là nước cộng hòa thuộc Nga nhưng đã trải qua những thăng trầm lịch sử. Sau khi Liên Xô tan rã, Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất diễn ra giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Chechnya năm 1994-1996, khi chính phủ tự trị ở Chechnya tuyên bố độc lập, ly khai vùng này khỏi nước Nga.
Akhmad Kadyrov, bố của lãnh đạo Chechnya hiện nay Ramzan Kadyrov, đã chiến đấu chống Moskva trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, trong Chiến tranh Chechnya lần hai năm 1999-2009, ông Akhmad đổi phe, đứng về phía Liên bang Nga và dẫn đến việc thành lập chính quyền thân Moskva ở Chechnya.
Ông Ramzan lãnh đạo Chechnya từ năm 2007 và luôn thể hiện sự trung thành với Tổng thống Putin. Ông đã điều động quân đội Chechnya tham gia cuộc chiến ở Ukraine kể từ đầu chiến dịch của Nga.
Tuy nhiên, vẫn có những người Chechnya theo quan điểm ly khai đứng về phía Ukraine như Aslan. Anh ban đầu là người huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm Ukraine trước khi gia nhập Tiểu đoàn Sheikh Mansur, đơn vị gồm các tay súng người Chechnya được thành lập vào năm 2014, chủ yếu gồm các chiến binh từng tham gia Chiến tranh Chechnya lần hai.
Hiện tại, Aslan nằm trong số các chỉ huy của lực lượng này, một lần nữa chiến đấu chống lại quân đội Nga.
Ở phòng bên cạnh, người đồng đội Walid bắt đầu buổi cầu nguyện giữa trưa trước một tấm gương gấp, nghi thức quan trọng của người Hồi giáo.
Bên ngoài, trên những con phố tan hoang ở Chasov Yar, một số người lính Ukraine lặng im dựa vào những chiếc xe tăng T90 cũ, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Xa xa, tiếng pháo liên tục vọng lại, đàn chim bay tán loạn trên bầu trời.
Cuối tháng 12 năm ngoái, đại tướng Oleksandr Syrsky, chỉ huy lực lượng lục quân Ukraine, báo cáo rằng giao tranh dữ dội đang diễn ra dọc theo mặt trận miền đông, và quân đội Ukraine, từ Kupiansk đến Bakhmut, qua Lyman, phải vật lộn để chống đỡ trước làn sóng tấn công không ngừng nghỉ của Nga.
Cách Chasov Yar khoảng 10 km về phía bắc, sau nhiều tháng giao tranh, lực lượng Nga đã chọc thủng được các vị trí của Ukraine trong khu vực Avdeevka và bắt đầu bao vây thành phố.
Aslan không cảm thấy nao núng. Anh đã nhìn thấy những điều còn tồi tệ hơn. Từng là một tay súng bắn tỉa trong Chiến tranh Chechnya lần hai, anh biết mùi vị thất bại là như thế nào. Dù thừa nhận tình hình vẫn còn phức tạp, Aslan không tin quân đội Ukraine sẽ sụp đổ.
“Tôi cầu nguyện cho chiến thắng. Sau khi giải phóng Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục giải phóng Ichkeria”, anh nói, đề cập đến Cộng hòa Chechen Ichkeria, thực thể không được công nhận tồn tại từ năm 1991 đến 2000.
Sống lưu vong tại Na Uy sau vài năm ngồi tù dưới thời chính quyền của lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov, Aslan đến Ukraine để đối đầu với lực lượng Nga vào mùa hè năm 2022, không lâu sau khi cuộc xung đột giữa hai nước bùng phát.
“Tôi đến đây để trả thù đối thủ cũ của mình”, anh nói.
Trên sàn ngôi nhà trú ẩn tại Chasov Yar, xung quanh chiếc thảm cầu nguyện là vô số thiết bị quân sự. Một lá cờ Ukraine và một khẩu súng trường treo trên tường. “Tình cảnh của quân đội Ukraine khá khó khăn”, Aslan thừa nhận. “Nhưng thực sự là phía Nga cũng tệ không kém”.
Walid đồng tình với nhận xét của đồng đội. Walid, với bộ râu bù xù và mái tóc đen dài xõa xuống vai, nói về những thách thức ở phía trước, cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng.
“Tình hình tốt hơn nhiều so với khi chúng tôi chiến đấu với quân Nga ở Chechnya. Họ vẫn sử dụng các kỹ thuật và chiến lược giống hệt hồi đó, điểm khác biệt duy nhất là ngày nay, ở Ukraine, chúng tôi được huấn luyện và tổ chức tốt hơn. Chúng tôi vẫn nhận được hỗ trợ từ phương Tây”, anh cho hay.
Dù cả hai bên đều đang trong tình trạng tồi tệ, Aslan khẳng định lực lượng Nga vẫn chiếm thế thượng phong. Quân đội Nga, vốn có nhiều nhân lực hơn, vẫn tiếp tục đưa được binh lính đều đặn ra chiến trường.
“Họ lao về phía vị trí của chúng tôi như thiêu thân. Chúng tôi không có đủ đạn, pháo, hay binh sĩ để ngăn chặn họ. Vì thế, chúng tôi buộc phải rút lui từ từ. Đó là chiến lược duy nhất họ tìm ra để đẩy lùi chúng tôi, nhưng chúng rõ ràng là có hiệu quả”, Aslan nói. “Quân đội Ukraine thiếu thốn mọi thứ”.
Song cả Walid và Aslan đều không nản lòng. Được coi là một trong những đơn vị tốt nhất của lực lượng Ukraine, tiểu đoàn của họ thường được điều đến những nơi chiến đấu cam go nhất trên mặt trận.
Trong trận Bakhmut, Tiểu đoàn Sheikh Mansur đã trấn giữ thành công con đường Ivaniske, tuyến đường tiếp tế chính của thành phố và từng là mục tiêu hàng đầu quân đội Nga nhắm tới. Đối với Aslan, đây là niềm tự hào. “Mặc dù chịu nhiều tổn thất từ đầu cuộc chiến đến nay, chúng tôi vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, anh nói.
Walid cho rằng thành công của họ bắt nguồn từ việc tất cả thành viên trong tiểu đoàn đều có nền tảng quân sự vững chắc, nhiều người có kinh nghiệm chiến đấu với quân Nga. “Chúng tôi hiểu quân Nga, chúng tôi không đánh giá thấp họ, nhưng chúng tôi cũng không đánh giá quá cao họ”, Aslan nhấn mạnh. “Chúng tôi biết họ có thể làm được những điều gì”.
Nhiều thành viên Sheikh Mansur biết nhau từ trước khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Họ được huấn luyện và trang bị tốt, giúp cả đội phối hợp hành động ăn ý, dứt khoát.
Nhưng Aslan nói rằng anh quan tâm nhiều hơn đến tình trạng chung của quân đội Ukraine. “Họ thiếu đạn súng, đạn pháo, pháo binh, vũ khí trên không, hệ thống phòng không và mọi loại trang thiết bị khác. Ukraine đang phải rút lui vì thiếu đạn dược”, anh giải thích.
Aslan cũng bày tỏ phẫn nộ trước việc châu Âu và Mỹ đang chần chừ đáp ứng những yêu cầu viện trợ của Ukraine.
Trong tình hình hiện tại, Aslan và Walid nhấn mạnh rằng Ukraine, mặc dù đã rút quân một số lần, vẫn có khả năng giữ vững vị trí của mình. Song nếu không nhận được thêm viện trợ, họ sẽ không thể tiến hành các cuộc tấn công để giành lại lãnh thổ.
“Họ đều là các quốc gia giàu có và hùng mạnh, nhưng họ thậm chí còn chưa gửi cho Ukraine 10% những thứ cần thiết để chiến đấu”, Aslan nói, giọng đầy giận dữ. “Họ chưa cung cấp đủ để chúng tôi phá vỡ hàng phòng thủ của Nga”.
Vũ Hoàng (Theo Moscow Times, AFP, Reuters)