Mỹ tạm thoát nguy cơ vỡ nợ, nhưng điều khoản buộc chính phủ hạn chế chi tiêu có thể càng đẩy kinh tế Mỹ tiến gần hơn tới suy thoái.
Hôm 27/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã đạt thỏa thuận sơ bộ để nâng trần nợ công, tránh đẩy nước này vào tình trạng vỡ nợ đầu tháng 6.
Thỏa thuận sơ bộ này vẫn cần được Quốc hội Mỹ thông qua trong vài ngày tới. Nó sẽ giúp Mỹ tránh được kịch bản tệ nhất là vỡ nợ và châm ngòi cho thảm họa tài chính. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng sẽ càng đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới tiến gần hơn tới suy thoái, theo Bloomberg.
Một trong các nội dung được thống nhất là chính phủ phải hạn chế chi tiêu trong 2 năm tới. Đây sẽ là thách thức mới với kinh tế Mỹ vốn đang chịu sức ép từ lãi suất cao và khả năng tiếp cận tín dụng giảm.
Vài quý gần đây, chi tiêu chính phủ đã hỗ trợ tăng trưởng cho Mỹ trong bối cảnh gặp nhiều thách thức, như hoạt động xây dựng nhà ở lao dốc. Vì thế, thỏa thuận trần nợ có thể khiến động lực này bị ảnh hưởng. 2 tuần trước khi giới chức Mỹ đạt thỏa thuận, các nhà kinh tế học trong khảo sát của Bloomberg đã tính toán khả năng Mỹ rơi vào suy thoái năm sau là 65%.
Với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), việc chính phủ hạn chế chi tiêu sẽ là yếu tố mới khiến họ phải cân nhắc khi đánh giá triển vọng tăng trưởng và điều chỉnh lãi suất. Đến cuối tuần trước, thị trường vẫn dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp giữa tháng tới. Sau đó, họ có thể nâng thêm một lần cuối với 25 điểm cơ bản (0,25%) trong tháng 7.
“Thỏa thuận này đồng nghĩa chính sách tài khóa sẽ thắt chặt hơn một chút, trong bối cảnh chính sách tiền tệ cũng đang thắt chặt rồi. Chúng sẽ tạo ra tác động cộng hưởng”, Diane Swonk – kinh tế trưởng tại KPMG – cho biết.
Sáng nay, các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ vẫn đi lên. S&P 500 tương lai hiện tăng 0,4%. Giao dịch trái phiếu hôm nay nghỉ lễ. Tuy nhiên, trên thị trường tương lai, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên 4,46%.
Việc giới hạn chi tiêu được dự báo áp dụng từ tài khóa mới, tức là ngày 1/10. Dù vậy, các tác động nhỏ của việc này có lẽ sẽ xuất hiện trước thời điểm đó, như việc giảm hỗ trợ Covid-19 hoặc vay đóng học phí. Các khoản mục này khó thể hiện trong số liệu GDP.
Dù vậy, việc giới hạn chi tiêu cho tài khóa tới có thể sẽ diễn ra đúng thời điểm kinh tế Mỹ co lại. Khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế học cho thấy GDP quý III và IV của Mỹ có thể đều giảm 0,5%.
“Nếu kinh tế Mỹ chậm lại, việc giảm chi tiêu tài khóa sẽ có tác động lớn hơn với GDP và thị trường việc làm”, Michael Feroli – kinh tế trưởng tại JPMorgan Chase nhận định.
Khi kinh tế Mỹ giảm tốc, chính sách tài khóa có thể hỗ trợ chính sách tiền tệ ghìm lạm phát. Theo báo cáo mới nhất, lạm phát Mỹ hiện vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.
“Đây là một diễn biến quan trọng. Sau hơn một thập kỷ, chính sách tài khóa và tiền tệ mới đi cùng một hướng. Có lẽ thắt chặt tài khóa sẽ là yếu tố giúp gây thêm sức ép lên lạm phát”, Jack Ablin – Giám đốc Đầu tư tại Cresset Capital Management cho biết.
Từ tháng 3/2022, Fed đã 10 lần nâng lãi suất với tổng cộng 5%. Đây là chiến lược thắt chặt tiền tệ mạnh tay nhất kể từ đầu thập niên 80. Dù vậy, kinh tế Mỹ đến nay vẫn khá bền bỉ và chưa rơi vào suy thoái như nhiều nhà phân tích lo ngại.
Tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức thấp nhất hơn 50 năm, với 3,4%. Nhu cầu tuyển dụng cũng ở mức cao kỷ lục. Sau đại dịch, người tiêu dùng cũng có nhiều tiền tiết kiệm hơn.
Dù vậy, tiền mặt của Bộ Tài chính Mỹ đã giảm rất nhanh kể từ khi chạm trần nợ 31.400 tỷ USD hồi tháng 1. Khi tạm thời không cần phải quan tâm tới trần nợ, Bộ này sẽ tăng tốc phát hành trái phiếu để làm đầy lại ngân sách.
Làn sóng trái phiếu này có thể rút cạn thanh khoản trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, tác động chính xác hiện khó đong đếm. Quan chức tài chính Mỹ cũng có thể phát hành quy mô nhỏ hơn để giảm thiểu biến động.
Xét về dài hạn, quy mô thắt chặt tài khóa này chắc chắn có tác động đến nợ công của Mỹ. Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết Mỹ cần siết ngân sách cơ bản (không tính tiền trả lãi) – thêm 5% GDP “để giúp nợ công giảm ổn định cuối thập kỷ này”.
Vì thế, việc giữ chi tiêu ở mức năm 2023 sẽ khiến họ khó làm điều trên. “Mức chi tiêu có thể sẽ đứng yên, vừa giảm rủi ro tài khóa cho nền kinh tế, vừa giảm thâm hụt thêm một chút”, Marcus kết luận.
Hà Thu (theo Bloomberg)