Trong bài đăng trên The Athletic hôm nay, Ronaldinho kể về dự cảm cách đây 20 năm của anh về Lionel Messi – người vừa giành Quả Bóng Vàng thứ tám trong sự nghiệp.
Hè 2006, Barca du đấu Mỹ. Ronaldinho là đương kim chủ nhân Quả Bóng Vàng, sau khi vừa giúp CLB xứ Catalonia vô địch Champions League và La Liga dưới thời HLV Frank Rijkaard. Khi đến thăm bạn thân Kobe Bryant trên đất Mỹ, Ronaldinho dẫn theo một cậu nhóc.
“Ai đây?”, Bryant hỏi. Ronaldinho trả lời: “Tôi giới thiệu anh với người sẽ trở thành cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời”. Lúc đó, Bryant tưởng Ronaldinho đùa, nên đáp lại: “Chính anh, anh mới là người giỏi nhất chứ ai nữa”. Nhưng Ronaldinho xua tay: “Không đâu. Cậu nhóc này rồi sẽ là người xuất sắc nhất”.
Cậu nhóc được đề cập ở đây là Lionel Messi.
Lúc đó Messi đã thường xuyên thi đấu cho đội một Barca khoảng hơn năm và vừa trở về sau kỳ World Cup 2006 cùng đội tuyển Argentina. Nhưng anh mới chỉ 19 tuổi, nhiều người biết rõ anh có tiềm năng, nhưng giỏi tới đâu thì chưa ai cắt nghĩa rõ ràng. Chỉ Ronaldinho có linh cảm đó.
“Tôi, Deco và toàn đội đã bám theo Leo từ đội trẻ, để xem các trận đấu của Leo”, danh thủ Brazil kể lại trên tờ The Athletic. “Chúng tôi đã tin Leo sẽ là người giỏi nhất hành tinh ở môn thể thao này”.
Và Ronaldinho đã đúng. Messi vừa lập kỷ lục với Quả Bóng Vàng thứ tám trong sự nghiệp. Thành công này có phần đóng góp quan trọng của Ronaldinho. Họ là bạn, là anh em. Và trong chừng mực nào đó, Ronaldinho còn là cố vấn của Messi suốt sự nghiệp. Và thêm một điều nữa ít người nhận ra.
Khi Pep Guardiola tiếp quản ghế HLV Barca năm 2008, ông ra lệnh bán Ronaldinho vì lo ngại tiền đạo Brazil sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của Messi. Đây là chuyện có thật. Nhưng ảnh hưởng của nó rộng hơn một quyết định thanh trừng nhắm vào Ronaldinho. Đó là lúc Ronaldinho không giữ được kỷ luật tối thiểu của một cầu thủ. Năng lượng trên sân tập bằng không. Anh thường xuyên đi chơi đêm và lối sống buông thả bắt đầu ảnh hưởng nhanh hơn đến phong độ trên sân. Đồng hương người Brazil Edmilson có lần gọi bạn là “cừu đen” trong phòng thay đồ Barca.
Có hơn một con cừu đen. Tiếp quản Barca, Guardiola quyết định rằng Ronaldinho, Deco, Samuel Eto’o phải ra đi. Hai người đầu lần lượt đến Milan và Chelsea, trong khi Eto’o trụ lại thêm năm nữa rồi sang Inter. “Đây là lúc cần làm mới phòng thay đồ”, Guardiola nói ngay ngày đầu nhậm chức.
Trong cuốn sách: “Barca: Sự hình thành đội bóng vĩ đại nhất thế giới” của tác giả Graham Hunter có đoạn viết: “Barca nhận ra một Messi trẻ trung, nhiệt huyết không thể được dẫn dắt bởi những đàn anh lạc lối này – những người đối xử tốt với anh, và anh coi họ như thần tượng”. Nhưng Ronaldinho phủ nhận khả năng đưa Messi vào con đường ăn chơi. “Suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn”, anh đáp lời khi được phóng viên của The Athletic đặt câu hỏi.
Và ngay cả việc chia tách họ cũng không phủ nhận được vai trò quan trọng của Ronaldinho trong việc giúp đỡ Messi vào đầu bình minh sự nghiệp. Danh thủ Brazil giúp đàn em Argentina một cách ân cần và cảm động suốt giai đoạn đầu mà hai người làm bạn.
Messi lúc đó 16 tuổi, trông như trẻ con. Những chuyến đi xem đội trẻ thi đấu mà Ronaldinho kể lại hoá ra lại chính xác. “Cậu ấy là người ngoài hành tinh”, Ludovic Giuly, đồng đội của cả hai hồi đó tại Barca, trả lời tờ Diario Sport. “Rồi cậu ấy sẽ loại bỏ tất cả chúng tôi”.
Đi cùng chuyến xem đội trẻ hôm đó có Henrik Larsson. Cựu tiền đạo Thụy Điển trả lời BBC trong một bộ phim tài liệu về Messi được phát trước World Cup 2022. “Khi xem Ronaldinho, tôi tin mình đã được chứng kiến cầu thủ xuất chúng nhất rồi”, tiền đạo người Thuỵ Điển mở đầu. “Cho đến ngày hôm đó gặp Messi”.
HLV Barca khi đó, Rijkaard, không biết nhiều lắm về Messi. Ông cảm thấy tò mò khi nhiều cầu thủ đội một cũng như các HLV khác từ đội trẻ và học viện thuyết phục ông cho Messi lên đội một thường xuyên. Ông cho Messi ra mắt trước Espanyol vào tháng 10/2004 khi cầu thủ người Argentina 17 tuổi.
Nhưng trong khi đôi chân gây ồn ào trên sân cỏ, Messi lại trầm lặng ở bên ngoài. Người của đội Barca khi ấy nhớ nhất hai điều về Messi giai đoạn đó: rõ ràng có tài năng xuất chúng, nhưng ngoài đời, lại rất ít nói, thậm chí như câm lặng.
Ronaldinho nhận ra cả hai. Anh tiếp cận Messi khiến cậu nhóc khi đó cảm thấy như ở nhà và bớt nhút nhát. Ronaldinho luôn kiểm tra để chắc rằng Messi đã ngồi cạnh trong phòng thay đồ. Anh mời Messi đến ngồi cùng bàn Brazil của những người đồng hương tại Barca trong các bữa tối, và trêu đùa rằng: Messi là người Argentina duy nhất được ăn ở bàn này.
“Tôi ra mắt đội một ở độ tuổi tương đương Leo nên hiểu chính xác việc hòa nhập với phòng thay đồ gồm toàn đàn anh lớn tuổi khó khăn thế nào”, Ronaldinho trả lời ký giả Hunter. “Vì thế để rũ bỏ áp lực lên Leo, tôi đối xử với cậu ấy như em trai, và chúng tôi cùng cố gắng trêu đùa để Leo tự nhiên nhất có thể.
Thiên tài nhận ra thiên tài. “Lúc đó Ronaldinho là ngôi sao lớn nhất toàn đội”, Larsson kể lại. “Do vậy khi được Ronaldinho kéo vào các cuộc trò chuyện, Messi cảm thấy cậu ấy được tôn trọng”.
Nhưng Ronaldinho không cư xử kiểu này ngoại lệ. Khi Maxi Lopez mới gia nhập Barca, Ronaldinho cũng kéo đàn em ra một góc riêng rồi nói: “Bất cứ khi nào cậu cần gì, luôn có tôi hỗ trợ”, Lopez kể trên BBC. “Anh ấy làm y hệt với Leo. Họ là những siêu sao khiêm tốn”.
Messi không cần những lời khuyên phức tạp. “Điều duy nhất tôi khuyên cậu ấy: Chơi bóng với niềm vui thích và tự do”, Ronaldinho kể lại. “Chỉ cần thi đấu với quả bóng trong chân, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến”.
Messi cố làm theo điều này. Có lần anh kể với Hunter: “Tôi cố sao chép những điều Ronaldinho làm, nhưng thực hiện đơn giản hơn, tôi chỉ cố gắng vui vẻ nhất. Hãy nhìn cách anh ấy luôn cười trên sân bóng, đó cũng là điều tôi luôn tâm niệm. Đá bóng mang lại niềm vui, hạnh phúc cho tôi, và đó là lý do tôi gắn bó”.
Dần dần Rijkaard cho Messi đá cho đội một nhiều hơn ở mùa 2004-2005. Lần đá chính đầu tiên tại Champions League của Leo diễn ra trước Shakhtar Donetsk nhưng số phút thi đấu tại Liga lại bị giới hạn vì anh dính nhiều chấn thương. Khi Barca tiếp Albacete tại Camp Nou ngày 1/5/2005, Messi thay Eto’o từ phút 88, và Ronaldinho dường như dành thời gian ít ỏi còn lại trên sân cố để giúp Messi ghi bàn.
Khi đồng hồ vừa nhích đến phút 90, Ronaldinho bấm bóng để Messi tâng qua đầu thủ môn khiến đám đông phát cuồng. Nhưng màn mừng bàn thắng của họ sớm bị cắt ngắn, bởi trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Ronaldinho cười toe toét.
Ngay sau đó Deco chuyền bóng dọc cánh trái, Messi khống chế bằng đầu và đập nhả với Ronaldinho. Một đường chuyền nữa của đàn anh. Lần này Messi nhẹ nhàng bấm bóng qua đầu thủ môn Raul Valbuena, và lá cờ của trọng tài biên không còn được giơ lên nữa.
Messi toan chạy đi mừng bàn thắng ở một hướng khác, nhưng sau đó quay lại tìm đàn anh. Ronaldinho chạy đến. Messi nhảy lên lưng anh, như thể người đi trước giới thiệu người kế tục mình trước đám đông.
“Đó luôn là khoảnh khắc đặc biệt với tôi”, Ronaldinho nhớ lại. “Bởi đó là khi sự nghiệp cậu ấy khởi động. Được tham gia vào câu chuyện này là một vinh dự. Mọi thứ dường như rất tự nhiên, và tôi hài lòng khi thấy chàng trai trẻ này, người bạn của tôi, đã làm tốt và ghi bàn thắng đầu tiên”.
Quan hệ giữa họ ngày càng tốt, như những người anh em. Ronaldinho chỉ cho Messi cách thế giới vận hành. Không ai tốt hơn Ronaldinho: một tài năng đi trước dìu dắt một tài năng bóng đá lớn lứa tiếp theo. Anh cho Messi thấy những gì chờ đợi cầu thủ hay nhất hành tinh: các đồng đội, các đối thủ, truyền thông và các CĐV đều đang nhìn vào họ.
Riêng với Messi, Ronaldinho luôn dùng từ “cơ duyên” để nói về mối quan hệ giữa họ. Chẳng có một áp lực nào đè lên Ronaldinho và yêu cầu anh “hãy để mắt đến thằng nhóc này, lớn lên nó sẽ giỏi lắm đấy”. Ronaldinho che chở Messi hoàn toàn bản năng. Họ là hai tính cách trái ngược. Ronaldinho hướng ngoại và nằm ngoài mọi khuôn khổ, nơi mà cuộc sống của Messi diễn ra. Yêu một cô bạn từ năm 21 tuổi rồi có con năm 25 tuổi và thủy chung đến tận bây giờ – cách Messi trưởng thành – không bao giờ là cách Ronaldinho ưa thích.
“Nhưng bóng đá có thể giúp chúng tôi đến gần nhau”, Ronaldinho giải thích. “Chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau, du lịch, chơi game và trở thành gia đình của nhau, tận hưởng và chơi đùa cùng với nhau. Cậu ấy ngồi cạnh tôi trong phòng thay đồ. Leo luôn rất khép kín nhưng chúng tôi nói chuyện được với nhau, thân thiết và vui vẻ đến tận hôm nay”.
Liệu Messi có trở thành cầu thủ vĩ đại nhất nếu không có Ronaldinho? Có thể. Nhưng Ronaldinho luôn là một phần ảnh hưởng quan trọng nhất đến buổi bình minh của Messi trong sự nghiệp. Khi Ronaldinho rời Barca, đội bóng thuộc về Messi. Cậu bé tiếp nối vị trí mà một người đàn ông để lại. Sứ mệnh của Ronaldinho khép lại.
“Thật là vinh hạnh khi chứng kiến những người bạn xung quanh đạt được những mục tiêu đời mình”, Ronaldinho nói. “Nó thật sự khiến tôi hạnh phúc”.
Đỗ Hiếu (theo The Athletic)