Đôi bàn tay tài hoa của các chị em đồng bào dân tộc Mông và Dao Tiền thổi hồn vào những tấm vải với kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong truyền thống tinh tế.
Điều ngạc nhiên là chỉ với các dụng cụ thoạt nhìn rất đơn sơ, giản dị như tre nứa, cây rừng, những nghệ nhân ấy đã tạo nên những thành phẩm nghệ thuật ấn tượng và bắt mắt.
Nghệ nhân dân tộc Dao Tiền Lý Thị Hương. (Ảnh: Phương Thảo) |
Quy trình kỳ công và tinh tế
Với người dân tộc Mông (Mông Đu, Mông Xanh) trước khi vẽ hoa văn bằng sáp ong, mặt vải (thường là vải lanh) phải được làm phẳng và phương pháp làm phẳng truyền thống gọi là lăn vải diễn ra vô cùng độc đáo.
Họ đặt tấm vải lên trên một khúc gỗ tròn, dùng một tảng đá to để lên tấm vải, sau đó giậm chân đều lên hai phía cho đến khi mặt vải được phẳng, người làm công đoạn này phải thật khéo để giữ thăng bằng. Thoạt nhìn như những nghệ sĩ đang biểu diễn xiếc.
Đến công đoạn tỉ mỉ nhất là vẽ sáp ong, người Mông sử dụng bút để vẽ với cán bút được làm bằng tre, ngòi bút làm từ các miếng đồng vàng hình thang chéo có khoảng trống nhỏ ở giữa để chứa sáp ong.
Khi vẽ, bút sẽ được chấm vào sáp ong nóng chảy, sau đó được đặt ở tư thế song song với bề mặt vải, nghiêng dần theo nét vẽ đến khi sáp ong chảy hết. Ngòi bút càng mỏng thì hoa văn càng đẹp và dễ vẽ.
Ngoài cách vẽ truyền thống trên, hiện nay phụ nữ dân tộc Mông ở Mai Châu, Hòa Bình đã kết hợp các khuôn nhôm có khắc hoa văn sẵn để quá trình vẽ được nhanh chóng và tiện lợi hơn.
Riêng với dân tộc Mông Đu, Mông Xanh, hoa văn phổ biến là hình chân con chuột và các hình vuông dọc theo mảnh vải và đa dạng các họa tiết khác.
Theo các nghệ nhân dân tộc Dao Tiền vùng Cao Bằng, sáp ong được lấy từ hai hang ong đã tồn tại từ lâu đời và được người trong vùng bảo vệ cho đến nay.
Khi chọn được ngày phù hợp trong khoảng tháng Sáu, tháng Bảy âm lịch làm lễ hội sáp ong để thu sáp, đàn ông người Dao Tiền lên hang chọc lấy sáp, sau đó bà con trong làng sẽ góp gạo, gà, hương để cầu và mời thầy cúng đến, cúng xong thì cùng thu sáp về. Sáp ong sau khi về sẽ được được tiến hành nấu liên tục cho đến khi thành các cục sáp ong dùng để vẽ.
Nghệ nhân Bàn Thị Liên chia sẻ, sáp ong sau khi đóng thành cục sẽ được đem chia cho cả làng. Năm thu hoạch nhiều mỗi nhà sẽ được 2kg sáp, năm ít thì 1kg, chỉ đủ in váy cho phụ nữ Dao Tiền.
Dụng cụ vẽ của dân tộc Dao Tiền được làm bằng tre vót mỏng, uốn thành hình tam giác (gọi là Goèe) với kích thước khác nhau tùy vào hoa văn.
Ngoài ra, phụ nữ Dao Tiền còn dùng lá chít được vuốt phẳng để vẽ – một loại lá mà người Cao Bằng hay dùng để gói bánh và các ống tre với đường kính to nhỏ khác nhau.
Đặc biệt, hoa văn trên váy của phụ nữ Dao Tiền tỉnh Cao Bằng so với các nhánh ở tỉnh thành khác cũng khác nhau, đặc trưng giống với tên gọi của dân tộc, là hình đồng tiền (chùn thốp) thể hiện mong muốn cuộc sống sung túc và hình đồi núi (chùn chủn), tượng trưng cho miền đồi núi, về nhịp sống của người Dao Tiền – dựa vào thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống.
Các dụng cụ vẽ sáp ong của người Mông (Ảnh: Lê Nhàn) |
Mỗi kỹ thuật vẽ lại có những điểm đặc biệt riêng, song đều đòi hỏi sự tập trung và tỉ mỉ ở người làm vì sáp ong khi vẽ lên rất khó hoặc không chỉnh sửa được.
Hiện nay, kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải của dân tộc Mông ở Hòa Bình có những cải tiến rõ rệt: sáp ong công nghiệp được sử dụng nhiều hơn, các dụng cụ có họa tiết sẵn và sử dụng các máy điện đun sáp nhỏ, để phù hợp với nhu cầu của thị trường, làm ra nhiều sản phẩm với màu sắc đa dạng hơn, đồng thời đem lại sự tiện lợi cho người làm.
Với dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng, các công đoạn và dụng cụ và họa tiết luôn đồng nhất, không thay đổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống với sự gắn bó mật thiết với thiên nhiên và tâm linh.
Sau khi vẽ xong các họa tiết, vải sẽ được đem đi nhuộm chàm và nhúng nước sôi để loại bỏ sáp ong, các hoa văn lúc này sẽ lộ ra với màu mộc đặc trưng. Các công đoạn đều rất phức tạp, mất nhiều công sức và cần đến hơn một tháng để hoàn thành.
Phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc
Kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải là một trong những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông và dân tộc Dao Tiền, đã ăn sâu vào đời sống cả về vật chất và tinh thần.
Vì thế, phụ nữ người Mông, người Dao Tiền luôn có ý thức rất cao trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị ấy. Trong nhà ai cũng có những bộ đồ vẽ sáp ong. Từ trẻ đến già, từ mẹ sang con, rồi đến cháu, chắt, không ai là không vẽ sáp ong trên vải, chị Liên chia sẻ.
Vẽ sáp ong trên vải không đơn thuần là kỹ thuật vẽ họa tiết trên trang phục hàng ngày mà hiện nay đã được đưa vào như một loại hình trải nghiệm du lịch với du khách trong nước và nước ngoài tại các làng du lịch ở địa phương. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ kinh phí để mở lớp dạy vẽ sáp ong trên vải cho các thế hệ trẻ, nhằm bảo tồn kỹ thuật truyền thống này.
Mới đây, trong không gian ấm cúng tại sự kiện “Sáp ong – Sắc chàm” ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhiều bạn trẻ thích thú với trải nghiệm được vẽ hoa văn bằng sáp ong trên các tấm vải lanh, mộc và được mặc những trang phục truyền thống của dân tộc Dao Tiền, Mông với họa tiết được làm từ kỹ thuật vẽ sáp ong.
Tham gia vẽ sáp ong trên vải của người Mông, bạn Trần Thu Hà, hào hứng chia sẻ: “Mình cảm thấy hoa văn trên các bộ trang phục rất đẹp, đa dạng và mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Trước đây, mình đã học qua các biểu tượng này, nhưng không có cơ hội được trải nghiệm trực tiếp.
Mình cảm thấy sự kiện thực sự rất hay và ý nghĩa, một cách nào đấy thì nó giúp mình lan tỏa văn hóa của những người vùng dân tộc đến với những bạn trẻ tại ngay Hà Nội”.
Hai nghệ nhân trong trang phục với họa tiết truyền thống người Dao Tiền. (Ảnh: Phương Thảo) |
Bạn Ngọc Châm sau khi được mặc thử trang phục truyền thống của phụ nữ người Dao Tiền cho biết: “Mình chưa bao giờ trải nghiệm mặc trang phục như này nên mình cảm thấy rất mới lạ”.
Không giấu được sự phấn khởi, những nghệ nhân vẽ sáp ong tại sự kiện bày tỏ niềm vui khi quảng bá nét đẹp truyền thống của dân tộc mình đến người dân Thủ đô và giúp gắn bó thêm sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em.
Nghệ nhân dân tộc Dao Tiền Lý Thị Hương chia sẻ: “Tôi mong nhiều người biết đến nét đẹp trong trang phục truyền thống của chúng tôi, có thể tìm đến Hoài Khao, Nguyên Bình, Cao Bằng để hiểu hơn về văn hóa này”.
Còn nghệ nhân Bàn Thị Liên: “Rất vui vì được mang nét đặc trưng văn hóa của dân tộc Dao Tiền đến với người dân tại thủ đô. Tôi mong muốn lan tỏa được nét đẹp của trang phục đến mọi miền Tổ quốc”.