Cuộc khủng hoảng ngân sách ngày càng gia tăng ở Đức đang tấn công nền kinh tế hàng đầu châu Âu, vào nơi bị tổn thương nặng nề nhất: Danh tiếng của Đức với tư cách là đối tác đáng tin cậy cho ngành công nghiệp.
Một số doanh nghiệp hiện lo ngại rằng Berlin có thể không thực hiện cam kết tài trợ cho các dự án xanh và các dự án khác.
Phán quyết “gây chấn động”
Tòa Hiến pháp Liên bang Đức hôm 15/11 đã ra phán quyết rằng việc Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz tái phân bổ khoản tín dụng thời đại dịch Covid-19 trị giá 60 tỷ Euro chưa sử dụng vào năm 2021 là vi hiến. Do đó, ngân sách hành động về khí hậu của Chính phủ Đức hiện đang thiếu khoản tiền này.
Cùng với việc chỉ ra lỗ hổng tài chính 60 tỷ Euro trong kế hoạch chi tiêu năm 2024 của Chính phủ, phán quyết “gây chấn động” của Tòa Hiến pháp ở Karlsruhe cũng đặt ra những câu hỏi rộng hơn về tài trợ cho các dự án công nghiệp lớn lẽ ra phải được hỗ trợ bằng công quỹ.
Trong số các dự án này có các kế hoạch của Tập đoàn thép đa quốc gia ArcelorMittal, có trụ sở chính ở thành phố Luxembourg, chi 2,5 tỷ Euro để khử cacbon cho các nhà máy thép ở Đức. Giờ đây những phần phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ trở nên không chắc chắn.
“Chúng tôi thất vọng và trên hết là lo ngại vì chúng tôi vẫn thiếu các quyết định tài trợ và do đó thiếu triển vọng cho hoạt động sản xuất công nghiệp của chúng tôi ở Đức”, ông Reiner Blaschek, người đứng đầu chi nhánh ở Đức của ArcelorMittal – Nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, cho biết.
Ông Blaschek gọi việc Chính phủ Đức không thể đưa ra giải pháp nhanh chóng cho tình trạng bế tắc ngân sách là “cực kỳ tắc trách”, nhấn mạnh những hậu quả tiềm ẩn đối với quốc gia Tây Âu đang trong bối cảnh phải vật lộn để giữ vị trí là một địa điểm công nghiệp hàng đầu.
Đối thủ của ArcelorMittal là Tập đoàn SHS Stahl-Holding-Saar của Đức cũng chưa nhận được cam kết chính thức từ Berlin về việc hỗ trợ dự án đầu tư 3,5 tỷ Euro nhằm cắt giảm đáng kể lượng khí thải CO2 tại các lò nung của mình.
Ông Stefan Rauber, CEO của SHS Stahl-Holding-Saar, cho biết giải pháp phải được tìm ra trong vòng vài ngày chứ không phải vài tuần và ông cần ra quyết định vào cuối năm để kịp thực hiện dự án.
“Những gì chúng ta đang thấy ở đây đang tàn phá nước Đức với tư cách là một địa điểm kinh doanh trên toàn cầu. Và điều này càng kéo dài thì tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn”, ông Rauber nói.
Ngoài 2 khoản đầu tư tổng trị giá 6 tỷ Euro vào ngành thép, các lĩnh vực khác có khả năng bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Tòa Hiến pháp bao gồm 4 tỷ Euro trong lĩnh vực vi điện tử và 20 tỷ Euro để sản xuất pin, theo một văn bản của Bộ Kinh tế Đức mà Reuters được tiếp cận.
Nó cũng bao gồm thỏa thuận bảo vệ khí hậu nhằm giúp ngành công nghiệp tự bảo vệ mình trước sự biến động giá điện, văn bản cho biết. Những khoản này trước đây được ước tính là 68 tỷ Euro.
Sau phán quyết của tòa án, nghị sĩ Katja Mast thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả, đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cho biết kế hoạch ngân sách của chính phủ cho năm 2024 sẽ vẫn đi tiếp.
“Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống”, bà nói. “Như hiện tại, chúng tôi vẫn sẽ thông qua ngân sách vào ngày 1/12. Quyết định của Tòa Hiến pháp sẽ không ảnh hưởng đến các mục tiêu về khí hậu của liên minh cầm quyền”.
Bà cho biết chính phủ hiện sẽ xem xét cẩn thận phán quyết của tòa và bà sẽ sẵn sàng tranh luận về “phanh nợ” liên bang.
Thủ tướng Scholz trong một tin nhắn video hôm 24/11 cho biết, chính phủ đang nhanh chóng xử lý lại ngân sách năm 2024 và tất cả các quyết định cần thiết sẽ được đưa ra trong năm nay.
Không có khả năng cạnh tranh
Đức từ lâu đã bị chỉ trích vì đầu tư không đủ vào cơ sở hạ tầng kinh tế quan trọng. Đầu năm nay, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đã lặp lại lời kêu gọi Berlin tạo thêm dư địa tài chính để đầu tư vào tương lai của đất nước.
Các nhà phê bình cho rằng các quy định hạn chế về nợ công – hay còn được biết đến là “phanh nợ” (debt brake), đặt ra những giới hạn rất nghiêm ngặt về số nợ mới có thể gánh – là một công cụ chính trị có phần độc đoán nhằm hạn chế không gian cho những khoản đầu tư đó.
Phán quyết của Tòa Hiến pháp ngăn chặn việc tái sử dụng số tiền chưa sử dụng từ đại dịch để đầu tư xanh đã làm dấy lên nghi ngờ về số phận của các phương tiện tài trợ ngoài ngân sách khác và “phủ bóng đen” lên kế hoạch chi tiêu trong tương lai vào năm 2024 và hơn thế nữa.
Các nhận xét từ ngành phản ánh mối lo ngại rộng rãi rằng nó sẽ hạn chế khả năng của Đức trong việc thực hiện các cam kết tài trợ cho các dự án lớn, bao gồm liên doanh sản xuất chip mới bên ngoài thành phố Dresden giữa nhà sản xuất chip TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) và các công ty chip châu Âu là NXP (Hà Lan) và Infineon và Bosch (Đức). Tổng chi phí cho liên doanh này dự kiến là 10 tỷ Euro, với các khoản trợ cấp chiếm khoảng một nửa số tiền đó.
Tệ hơn, tình trạng bất ổn về ngân sách tạo ra một lớp vấn đề mới khi Đức đang vật lộn để giành được đầu tư tại các địa điểm ở châu Á và Mỹ, đồng thời đối mặt với nguy cơ các công ty công nghiệp lớn chuyển địa điểm ra nước ngoài.
Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ đã cung cấp cho các công ty các khuôn khổ pháp lý rõ ràng, bao gồm cả lĩnh vực hydro còn non trẻ. Trong khi đó, đây vốn là chìa khóa cho những nỗ lực của Đức nhằm làm cho ngành công nghiệp của quốc gia Tây Âu trung hòa carbon.
“Nếu có ấn tượng… rằng không an toàn khi đi theo con đường này với các công ty Đức… thì các nhà sản xuất sẽ tìm đến IRA và các dự án khác ở Mỹ, đơn giản vì ở đó có sự an toàn đầu tư”, ông Bernhard Osburg, CEO của Thyssenkrupp Steel Europe, cho biết.
Trong khi có những lo ngại về ý nghĩa của lỗ hổng ngân sách đối với các dự án trong ngắn hạn, thì ngày càng có nhiều lo ngại rằng nó có thể làm suy yếu khả năng đồng tài trợ của Đức cho quá trình chuyển đổi dài hạn các ngành công nghiệp của nước này.
Một số lo ngại rằng kế hoạch giảm giá điện cho ngành công nghiệp, nỗ lực quan trọng nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của các công ty hóa chất lớn như BASF và Wacker Chemie, cũng có thể bị trật bánh.
“Các ngành công nghiệp quan trọng ở Đức, như sản xuất hóa chất hoặc thép, cần mức giá cạnh tranh đối với năng lượng tiêu thụ”, ông Oliver Blume, CEO của hãng sản xuất ô tô hàng đầu châu Âu Volkswagen, nói với báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Chúng tôi hiện không có khả năng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu”.
Minh Đức (Theo Reuters, DW)