Bà Năm nghe cục tức đang trào lên mắc nghẹn nơi cuống họng. Đứa con gái bà thương yêu lo lắng từng chút một, nhịn cả ăn dành tiền lo cho đi học đại học giờ đang câng câng mặt cãi chỉ vì bà góp ý chuyện làm ăn của nó. Có thể bà không học rộng biết nhiều như người ta vì suốt đời bà chỉ chân lấm tay bùn, nhưng bà cũng biết được cái nên và không nên chứ. Lao vô bất động sản thì cứ như chơi với dao, chơi dao cũng có ngày đứt tay, người ta chẳng nói vậy sao. Nhất là dạo này bao nhiêu là vụ đi tù vì lừa đảo liên quan đến đất đai. Cái kiểu xoay vốn vòng vòng mượn bên này đắp bên kia ấy thì cũng có ngày đổ nợ thiệt chứ chẳng chơi, vậy mà khuyên bảo con thì nó lại nói má biết gì đâu mà nói, thiệt tức. Bà chỉ muốn xáng vô mặt nó một cái nhưng kiềm chế lại được.
– Phải, tui nuôi cô khôn lớn, học nhiều hiểu nhiều nên giờ cô không coi tôi ra cái gì.
Nói rồi bà bỏ ra vườn cuốc đất trồng cây. Nó giận bà cũng dọn quần áo rồi vợ chồng con cái chở nhau về thành phố mất biệt. Bà vừa nhổ cỏ vừa khóc. Không ngờ bao nhiêu năm lao lực nuôi con, thấy con học hành tới nơi tới chốn thì vui mừng khôn xiết, vậy mà…
Ông Năm chẳng may bị tai nạn lao động mất khi con Thảo còn nhỏ. Mình bà Năm gánh gồng nuôi con. Ráng làm lo cho con ăn học chỉ để mong đời con không phải cực khổ như mình. Tần tảo sớm khuya với mảnh vườn nhỏ, mẹ con rau cháo nuôi nhau. Đổ dồn hết mọi hy vọng vào đứa con, bà quên đi bản thân không dám tiến bước nữa vì lo con sẽ khổ. Cứ thế con Thảo lớn lên, ngoan ngoãn, biết vâng lời má, phụ giúp gia đình.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi con Thảo vào đại học. Nó đi học cả năm chỉ về nhà vài ba bận. Thương con bà dặn nó không được đi làm thêm dành thời gian để học, cực mấy má cũng lo cho con đầy đủ. Nhưng con Thảo vẫn cãi lời má xin đi làm thêm để có tiền mua quần áo cho bằng bạn bằng bè. Nó bảo con sẽ không chấp nhận hiền lành, nghèo khổ như má đâu. Con phải làm sao cho bằng người ta mới được. Bà hơi lo lắng vì suy nghĩ của con. Cuộc đời vốn nhiều cạm bẫy, khờ quá cũng chết, lanh quá cũng chết. Nhiều lần bà khuyên nó ra trường thì xin về quê làm cho ổn định, lương thấp nhưng má con được gần nhau. Nó gạt phắt đi bảo rằng về quê thì sao mà phát triển được. Bà chỉ biết thở dài.
Vốn lanh lợi, ra trường nó xin được việc làm ngay, thu nhập cũng khá. Để phù hợp công việc, nó ăn diện hẳn lên, mặt lúc nào cũng phấn son, lần đầu nó về nhà bà không cảm nhận ra con. Bà cảm nhận con ngày càng xa cách với bà. Nó nói chuyện toàn những dự án này, dự án nọ, một câu tiếng Việt năm ba từ tiếng Anh chen vô, bà chẳng hiểu gì ra gì. Nó về thăm bà được một ngày đã kêu bận việc chạy lên thành phố lại. Thành ra bà cô đơn trong chính căn nhà của mình từ khi con gái đi học xa, phải nuôi hai con chó để bầu bạn cho đỡ buồn.
Trong thâm tâm bà Năm biết mình đã đánh mất con gái nhưng vẫn cố gắng gượng chống chế rằng đủ lông đủ cánh thì nó bay cản sao được, chỉ cần con thành công, con hạnh phúc thì bà cũng hạnh phúc. Bà không muốn trở thành gánh nặng cho con nên vẫn làm vườn, nuôi gà, nuôi heo như trước. Tích cóp dần dần cũng được một số dư kha khá gửi ngân hàng để phòng thân lúc ốm đau. Con cái nó còn lo thân nó, lo cuộc sống gia đình nó, đâu thể bắt ép nó lo cho mình được.
Năm con Thảo đi lấy chồng, bà biết mình và con từ nay sẽ càng xa cách hơn. Thật vậy, dù thành phố chỉ cách nhà hai tiếng chạy xe máy nhưng cả năm vợ chồng con cái mới về thăm bà ngoại được đôi ba lần. Lúc nào bà nhớ thì gọi điện hỏi thăm còn không thì thôi, chúng nó cũng chẳng thấy gọi về. Được cái con rể cũng biết điều, mỗi lần về mua đủ thứ biếu má. Con Thảo lên chức phó phòng kinh doanh nên công việc càng bận hơn. Dẫu vậy hai vợ chồng vẫn phải thuê nhà ở chứ chưa mua được nhà riêng. Nhìn con cháu cứ phải sống nhà thuê bà xót quá bảo con thôi thì về quê má cho đất xây nhà ở cho thoải mái, nhưng nó gạt đi bảo ở quê thoải mái mà không phát triển được thì ở làm gì.
Hai năm nay vợ chồng nó nghỉ việc ở công ty ra làm môi giới bất động sản. Thời sốt đất, bán được một hợp đồng tiền lời bằng mấy tháng lương. Ban đầu hai vợ chồng làm ăn khá suôn sẻ, mua được cả một căn chung cư nho nhỏ. Nhưng rồi cơn sốt đất nhanh chóng qua, dịch bệnh, suy thoái kinh tế làm mọi thứ đóng băng. Hai đứa lâm khó khăn phải bán cả căn nhà để bù vốn cho những dự án còn chưa bán được. Bà thấy lo lắng mới góp ý với con hay là xin công ty làm cho ổn định, đừng chạy theo đất đai nữa dễ lâm nợ lắm. Vậy mà nó gạt đi, phũ phàng bảo bà biết gì mà nói.
Bữa cơm chiều ấy bà vừa ăn vừa khóc, nghe sao nước mắt mặn hơn muối…