MỹCarlos Schmidt chẳng có gì ngoài một chiếc balô và chăn cũ, giống hàng nghìn người vô gia cư ở một trong những thành phố giàu nhất thế giới.
“Ban đêm, tôi tìm nơi yên tĩnh như công viên hay ghế chờ xe buýt, nơi không ồn ào”, người đàn ông 37 tuổi nói. “Tôi cố gắng nghỉ ngơi ở đó lâu nhất có thể”.
Schmidt là một trong số 75.000 người vô gia cư sống trên đường phố Los Angeles và các khu vực ngoại ô, theo khảo sát hồi tháng 1. Con số này tăng 70% kể từ năm 2015 tại thành phố mà bất bình đẳng thu nhập hiển hiện rất rõ.
Những người giàu có thường phóng xe thể thao xa xỉ trên đường phố, vào nhà hàng giá 1.000 USD/suất ăn hay tới hộp đêm chỉ dành cho hội viên. Trên cùng con phố, đàn ông và phụ nữ co ro chống lại cái đói. Hơn một nửa trong số này bị các vấn đề sức khỏe tâm thần hay nghiện ngập.
Ngoài Los Angeles, cảnh tượng này cũng tồn tại ở nhiều thành phố như San Francisco, Sacramento và San Diego, những đô thị lớn của California, nơi có 1/3 số người vô gia cư ở Mỹ.
Những nguyên nhân dẫn tới vô gia cư rất đa dạng và phức tạp, trong đó có nghiện ngập, bệnh tật, gia đình tan vỡ và nợ nần. Nhưng một yếu tố quan trọng ở California là thị trường bất động sản, nơi tồn tại nhiều ngôi nhà hàng chục triệu USD và giá thuê trung bình một căn hộ studio ở Los Angeles là 1.700 USD/tháng.
Đó là nguyên nhân khiến Schmidt ra đường hai năm trước. Không thể trả tiền thuê, anh phải ngủ nhờ nhà bạn tới khi không thể ở ké được nữa. Số tiền 400 USD mỗi tuần từ việc làm dọn dẹp không đủ thuê nhà. Sau vài tuần ở khách sạn, anh hết sạch tiền tiết kiệm.
“Tôi đã cố gắng. Nhưng mọi thứ quá đắt đỏ. Đắt nhất là đồ ăn”, anh nói.
Căng thẳng khi phải ngủ ngoài đường khiến Schmidt trầm cảm, sử dụng ma túy và cuối cùng mất việc. “Đôi khi từ bỏ dễ dàng hơn. Tôi đã chọn từ bỏ”, anh nói.
Hình ảnh những túp lều xiêu vẹo chen chúc trên vỉa hè rất phổ biến ở Los Angeles. Có thể thấy chúng ở các đại lộ Hollywood, đường phố ở Venice Beach và dưới các cầu vượt cao tốc.
Vấn đề này được đưa ra trong cuộc bầu cử thị trưởng năm ngoái. Karen Bass, người chiến thắng, tuyên bố tình trạng khẩn cấp về người vô gia cư trong những ngày đầu tiên nhậm chức.
Thị trưởng đảng Dân chủ muốn chấm dứt các chính sách không giải quyết được gốc rễ vấn đề như dọn dẹp khu lều trại của người vô gia cư rồi nó lại mọc lên ở nơi khác cách vài con phố.
Trong 12 tháng qua, thành phố đã phá dỡ 32 khu lều trại, đồng thời cung cấp nơi ở cho người dân. Họ tuyên bố đã đưa 21.600 người vào những nơi trú ẩn như khách sạn dành cho người vô gia cư. Thị trưởng cũng xóa bỏ một số chính sách quan liêu làm chậm quá trình xây dựng nhà ở.
“Đối mặt cuộc khủng hoảng này giống như bóc hành”, bà Bass nói. “Khi lột hành, ta sẽ khóc. Mỗi khi tiến thêm một bước, chúng tôi lại gặp rào cản và phải phá bỏ rào cản đó”.
Thị trưởng Bass ngày 6/12 đi thị sát vỉa hè trước một trường học ở Hollywood, nơi từng có 40 người vô gia cư ngủ ở đây hơn một năm trước. Khu lều trại của họ đã biến mất, nhưng cách đó ba dãy nhà, hàng chục căn lều xiêu vẹo trải dài trên đại lộ Sunset.
Công việc mà Bass và chính quyền của bà đối mặt rất lớn và phức tạp, bởi mỗi ngày có thêm hàng chục người vô gia cư. Thành phố vốn đã đắt đỏ lại càng khắc nghiệt hơn khi áp lực lạm phát toàn cầu đè nặng. Hàng chục nghìn người đi thuê nhà đối mặt việc mất nhà. Thời Covid-19, chính quyền từng ra lệnh ngăn chủ nhà đuổi người thuê không trả tiền đúng hạn nhưng lệnh này đã hết hiệu lực.
Cam kết ban đầu của thị trưởng về cung cấp nhà ở 6 tháng cho tất cả những người đang cần chỗ ở khẩn cấp không thể thực hiện bởi “nhà ở tạm thời chỉ thực sự có ý nghĩa nếu thời gian ở là một năm rưỡi tới hai năm”.
Sau 9 tháng ở khách sạn, Jaquies Manson quay lại căn lều trên vỉa hè Venice Beach. Manson từng ngồi tù vì buôn bán ma túy nhưng đã không tái phạm suốt 5 năm. Có điều, các quy định của khách sạn, trong đó cấm người tới thăm ở qua đêm, là quá sức chịu đựng.
“Tôi đã 52 tuổi”, ông nói. “Tôi không cần ngày nào cũng có người gõ cửa phòng lúc 6h để kiểm tra xem trong phòng tôi có người khác hay không”.
Ông bị liệt nửa người bên trái vì đột quỵ, không tìm được việc làm và được nhận trợ cấp tàn tật hàng tháng là 1.000 USD. Manson nói rằng số tiền này không đủ.
“Tôi có thể tìm một căn phòng tồi tàn giá 900 USD. Nhưng sống thế nào với 100 USD còn lại trong tháng?”, Manson nói.
Hồng Hạnh (Theo AFP)