단편소설 : 말하지 않은 것

Việt NamViệt Nam08/02/2025


(Báo Quảng Ngãi)- 1.  Chuyện đã qua rồi, nhớ lại cũng được, mà quên cũng chẳng sao. Thường cây đã lên xanh, ít ai nhắc chuyện lá mầm. Chuyện của quá khứ luôn thuộc về quá khứ. Thời gian phủ lớp bụi mờ. Đôi khi vô tình phủi đi lớp bụi kia, những đường gân lá hiện ra ngân lên thành tiếng chuông gõ vào tận tâm hồn. Đó là cơn gió thoảng, là hạt mưa bay rơi vào đêm khuya, buông buốt, rồi tan ra, mất hút xa xăm...

Nhà mới, trên nền đất mới, đất đền bù, thoáng đãng. Tất cả đều mới, tất cả đang bắt đầu. Những dây hoa mon men lên giàn, hứa hẹn những nụ tươi xinh. Lá súng trong hồ xanh lại màu xanh. Chậu hoa hải đường cũng đã đâm chồi. Nhưng lòng Thu như chiếc lá vàng, bị dồn thổi trước cơn gió thời gian. Hai tiếng thời gian nghe khắc khoải, mỏi mòn. Cửa mở, nắng mai chiếu rọi vào gian phòng. Đó là thứ ánh sáng tinh khôi ngày mới. Thứ ánh sáng đi qua cuộc đời làm nên rạng rỡ và héo úa. Bây giờ ở đây, căn nhà này chắc sẽ không thể nào thay đổi nữa. Thu tin như vậy. Bởi Thu đã nếm trải quá nhiều những đổi thay. Sự đổi thay nào cũng mở ra những trang mới, có khi sặc sỡ, hay những tàn phai. Căn nhà xưa, khu vườn cũ chỉ còn lại bãi đất trống. Hơn ba mươi năm, mưa nắng đi qua hằn lên đó những kỷ niệm. Bắt đầu bằng những đụn cát đội về từ triền sông, những thanh gỗ ở một xưởng cưa nào đó, làm nên hình hài quá khứ. Một quá khứ hân hoan và cay đắng. Có lần về khu vườn ở cũ, Thu đứng nhìn thật lâu và để những giọt nước mắt tự rơi. Những giọt nước ấm nóng, sáng trong xuyên thấu vào quá khứ. Tìm lại gì ở đây? Một khoảng đất trống. Tiếng máy xúc, máy đào inh ỏi. Khói bụi nhòa lên mi mắt. Và Thu nghĩ cái mất đi trong lòng còn lớn lao hơn. Dù biết đó là bóng dáng thời gian, là sương khói. Điều cần có, phải có cho những đổi thay. Người ta sang phẳng bụi hoa tím, bụi trúc và những cây sầu riêng, dấu ấn của một thời hoa cỏ. Thời gian in trên sắc lá, màu hoa. Màu tím không hương mà đọng mãi nỗi niềm. Quá khứ bây giờ là tờ giấy mỏng, soi lên nhìn thấu bên kia, nhưng vò đốt đi, chắc gì đã cháy.   

2.  Núi đồi hầm hập nóng. Sáng mai thức dậy, cỏ cây tỉnh lại đôi chút so với ban ngày. Đám cỏ khô, úa vàng rũ rượi mọc lên vài chiếc mầm xanh. Đến trưa lại cong queo ủ rũ. Giá như có tia lửa sẽ bùng lên thành đám cháy. Còn trong anh đang ấp ủ ngọn lửa nhỏ nhoi mà thời gian có khi đã thành hiu hắt.

 Những luống đất mịt mù bụi, sau lưỡi chảo xén xuống. Từng mảng cỏ bật lên trơ trọi, ngổn ngang. Nắng, gió, cát bụi che lấp ước mơ, che cả những trang thơ. Anh bỏ viết, bỏ thơ, thành thợ lái máy, chôn kín suy tư vào đáy ba lô. Có điều ở đây, những đêm trăng vời vợi sáng, trong vắt lạnh lẽo như mũi gai găm vào tê buốt cô đơn. Bạn bè ư? Tình yêu ư? Tất cả ở phía sau. Tất cả khép lại ngoài cánh cửa sân trường đại học. Tình và thơ cũng tan theo giọt mưa rơi phía toa tàu. Không có một bàn tay vẫy một bàn tay. Dòng tin nhắn còn lưu  “Mai em đi, anh đừng tiễn nhé”. Mẫu tin như đá tảng ngăn lối hai người. Dũng biết, bởi tiễn đưa nào cũng thêm day dứt. Tiễn đưa chỉ là nuối tiếc, là cóp nhặt vỡ vụn chia ly. 

Tàu chuyển bánh. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray nghe nhói từng quá khứ. Quá khứ có khi hiện ra ngọt ngào như cây trái trong vườn. Những tán cây vươn ra che mát mối tình trong veo tuổi học trò. Và ngọn lửa thơ văn xô đẩy bước chân vào vùng trời mênh mông sương khói. Ngọn lửa ấy đã thiêu rụi ước mơ. Dũng đứng trước ngã rẽ tâm hồn sâu hun hút.

 Mùa này ở đây, trên khoảng đồi trọc, lưa thưa những cỏ tranh và những bụi sim già. Cây sim nở bông vào mùa xuân và kết trái vào đầu hạ. Bây giờ màu tím đã qua. Người ta nói màu tím là màu thủy chung. Đấy là một cách nói, thật ra trong anh màu tím hoa sim là màu hiu hắt. Nó chứa một cái gì đó u uất, chia ly. Ngày xưa cụ Hữu Loan từng gọi đó là màu của “Chiều hoang biền biệt”. Lúc Dũng về đội máy kéo nông trường đúng vào mùa hoa sim nở. Một màu tím hoang dại hắt hiu bên những sườn đồi. Màu tím gợi cho anh bao nỗi xót xa về một cuộc tình đã mất. Bây giờ tất cả đã thành quá khứ, tất cả lùi về phía sau. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc, cứ nhắc nhở để anh đứng nhìn khoảng đồi tím ngát trong hoàng hôn sắp phai bên kia dãy núi kia. 

Trong tiếng máy nổ giòn, thoáng có ai gọi tên:
- Dừng lại, dừng lại nói này. Dũng ơi!
Anh ngoái nhìn, đội trưởng Phúc đội chiếc nón cối, đang bước trên luống cày đi về phía anh.
- Có gì không thủ trưởng? Anh hỏi.
- Khả năng ngày mai cày xong miếng đất này không em? Dũng quẹt mồ hôi trả lời:
- Xong chứ sếp. Cố gắng có thể xong sớm hơn. Lại sang khu Trũng Kè à? Dũng hỏi.
- Không. Bên thi công đường bộ họ đang gấp rút cho đúng tiến độ. Nhưng tay lái máy đột ngột bị bệnh từ hôm qua. Họ nhờ mình giúp vài ca máy. Em sang đó giúp được chứ?
- Dạ được chứ. Cứ tính ca sòng phẳng. Nhưng ở đoạn nào vậy sếp?
- Chỗ cầu Bàu Cái ấy mà. Em biết không?
- Dạ em biết.

Nghe tên Bàu Cái, lòng Dũng nao nao. Với anh, ở đó chẳng xa lạ gì. Ngày ấy, những buổi nghỉ học, anh hay đến. Khu vườn xinh xắn, trồng nhiều cây ăn trái. Dưới bóng xoài tán rộng, có bộ ghế đá. Anh hay ngồi nghe chim hót và ngắm mái tóc đen dài của cô bạn cùng lớp. Cô bạn học giỏi các môn tự nhiên, còn anh chỉ mê thơ và đọc sách. Năm học cuối Dũng không ngần ngại ngỏ lời. Người bạn chung lớp má ửng hồng, cười e thẹn:
- Thôi đi ông. Ráng vô đại học rồi tính sau! 
 Câu nói nửa vời khiến anh vừa mừng vừa lo. Anh thấy một cái gì đó vừa hiện thực vừa mong manh bay qua đời mình. Ráng nói được lời ấy, bao nhiêu xao xuyến, bao nhiêu hồi hộp lo âu để rồi tan biến như áng mây xa trong lòng Dũng.

3. Người ta công bố kết quả kỳ thi đại học. Hết cuộn mình trong chăn, anh tắt điện thoại, thẫn thờ lên đồi sim. Hoàng hôn trải dài mênh mang gió. Những bụi sim ngả nghiêng đùa cợt, có biết đâu trong lòng anh chan chứa những xót xa. Khung trời đại học khép lại.
Khi bạn bè bước chân vào giảng đường, anh bước vào cơ xưởng. Máy móc là những khối sắt lạnh băng. Anh và máy là hai thái cực. Máy nặng, thô cứng, anh nhẹ nhàng bay bổng, nhẹ như ngày xưa “tà áo ai bay trắng cả sân trường”, bay qua nỗi niềm đến tận chân trời xa xăm đọng lại thành những đám mây buồn. Đang lan man suy nghĩ, đội trưởng Phúc chìa anh điếu thuốc, nói ngày mốt qua bên Bàu Cái, ở đó chừng bốn ca máy là xong. Dũng gật đầu nói: Không có gì đâu anh!
Dũng nhảy lên ca bin đề máy, âm côn, kéo cần thủy lực nâng lưỡi lăm, vào số nhấn ga, đi tới. Anh biết không thể chần chừ nữa. Một chút liều lĩnh và kiên quyết, bụi trúc đầu ngõ, cây hoa đại màu tím hồng và bụi sim bức gốc cuộn lên. Anh cảm giác như mình đang xóa đi một cái gì đó trong lòng, đâu đó còn vương nuối tiếc. Cuộc đời, mọi cái đều có thể xảy ra. Đôi khi xảy ra không ai ngờ tới. Sáng nay đến nhận mặt bằng, anh mới ngớ ra. Anh cứ tưởng thi công phía bên kia cầu.    

MH: VÕ  VĂN
MH: VÕ VĂN

Sau bao năm mang mối tình đơn phương ấy ra đi, như kẻ đi tìm lá “diêu bông” ở đầu non góc bể, Dũng lặng lẽ theo dõi cuộc đời Thu. Thu về công tác ở phòng giáo dục và đào tạo huyện, được ít lâu thì lấy chồng. Vợ chồng Thu tích góp xây được căn nhà. Căn nhà mới là chiếc tổ ấm, trong niềm hân hoan hạnh phúc. Và cuộc đời này, có bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra. Đùng một cái, Hoan - chồng Thu bị tai nạn. Tai nạn đến như dông bão trút xuống cuộc đời, Thu rũ rượi úa héo. Thu nấc nghẹn trong tiếng khóc. Vẫn mái nhà này, vẫn căn buồng nhỏ, mới đây thôi đầy ắp ánh mắt yêu thương. Giờ đây, bầu trời, mặt đất tối đen. Khổ đau lên đến tột cùng, đầu chít khăn tang, Thu bước đi như kẻ mộng du đưa Hoan về thế giới khác. Một thế giới mãi mãi những cơn gió hoang vu và những đêm trăng lạnh đầy. Hoan vĩnh viễn nằm lại đây, trên mảnh đồi cỏ tranh, hắt hiu lau sậy và những bụi sim già.

Đã mấy lần Dũng tìm đến, mấy lần đặt bước chân ngần ngại vào vùng trời kỷ niệm. Nhưng rồi anh lại quay đi. Chẳng biết mẹ con Thu sống ra sao? Ngày ấy, sau tin dữ, Thu mang thai. Dấu hiệu người phụ nữ làm mẹ trong Thu với những bữa cơm nôn ọe. Thu sờ lên bụng và mắt xa xăm. Khi con hiện diện ở cuộc đời này, cha con đã không còn nữa. Từng đêm, Thu ấp iu giọt máu của Hoan và nghe nó lớn dần. Dẫu sao, qua giông gió cuộc đời, Thu đã trụ được cho đến hôm nay.  Đứa bé trai lớn lên, tháo vát nhanh nhẹn như cha nó ngày xưa. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ sau bao nhiêu mất mát đắng cay.

Máy ủi ì ầm nhả khói, sợi xích bám theo bánh răng quay vòng rướn tới. Chừng hai ca nữa là xong. Bỗng Dũng nhìn thấy bên kia đường có người đàn bà che nón đứng nhìn. Người đàn bà mặc áo tím, tóc để dài không búi, dáng cao gầy, Dũng nghĩ không còn ai vào đó nữa. Anh đạp thắng, nhảy xuống. 
- Thu! 
Tiếng kêu bất chợt vang lên, rồi chìm khuất. Người đàn bà vẫn lặng yên để cho nước mắt rơi. Anh muốn cầm tay Thu để nói một điều, rồi lại thôi. Chừng ấy tháng năm đi qua cuộc đời của hai người, giờ nói bao nhiêu cho vừa. Thôi hãy để kỷ niệm ngủ yên cùng dĩ vãng. Có lẽ Thu cũng hiểu ra điều đó, nên hai người chào nhau rồi đứng lặng yên. Cơn gió vô tình thổi qua khu vườn trống trơn, như mang đi tất cả. Dù trong anh, trong Thu kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó.
Ngày mai, trên con lộ lớn này, người người đi qua, xe cộ đi qua, và thời gian phôi pha phủ lên lớp bụi mờ. Nhưng có lẽ trong Dũng, trong Thu còn mãi những điều mà chưa một lần được nói hết cho nhau.

THOẠI VĂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 



Nguồn: https://baoquangngai.vn/van-hoa/van-hoc/202502/truyen-ngan-dieu-chua-noi-het-449546a/

Comment (0)

No data
No data

Event Calendar

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

No videos available