(Tổ Quốc) – Với người Raglai ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, đan lát mây, tre không chỉ là để mưu sinh mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc độc đáo.
Sống dưới chân dãy núi hùng vĩ, có độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, người Raglai vẫn gìn giữ nghề đan lát mây, tre với các sản phẩm đặc trưng như đàn Chapi, gùi nhỏ, gùi to, tấm cót,…
Theo các già làng người Raglai, những sản phẩm đan lát thủ công này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn chứa đựng nét văn hóa độc đáo, thậm chí là “linh hồn” của cả tộc người.
Ông Mấu Xuân Điệp, 71 tuổi, trú xã Sơn Trung, sau khoảng thời gian đục khoét ống tre với đôi tay thoăn thoắt, ông bắt đầu hoàn thiện công đoạn cuối của chiếc đàn Chapi, loại nhạc cụ gắn liền với ông Điệp từ bé như bao người Raglai khác để bán cho du khách.
Ông Điệp chia sẻ, nhiều sản phẩm trở thành lễ vật không thể thiếu trong các dịp cúng tế, cưới hỏi,… Hầu như người Raglai nào cũng phải học nghề đan lát, xem việc thuần thục đan lát là niềm tự hào của cá nhân và đồng bào mình.
Đàn Chapi làm từ một ống tre to tròn khoảng 8 – 10cm, dài hai gang tay, dây đàn được làm từ sợi tre, trên thân đục lỗ,… âm thanh từ ống đàn phát ra trầm bổng, nhịp nhàng mà “như chứa cả núi rừng”.
Những năm gần đây, các sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào huyện Khánh Sơn rất được du khách trong và ngoài tỉnh ưa thích, giúp bà con phát triển kinh tế. Chứ không như trước kia, sản phẩm thủ công truyền thống do người dân địa phương làm ra cứ mãi quanh quẩn ở buôn làng.
Ở xã Thành Sơn, bà Cao Thị Tính, 70 tuổi, hoàn thiện công đoạn cuối để cho ra chiếc Gùi tre, dụng cụ mang vác quen thuộc của người Raglai. Ánh mắt chăm chú, tay bà Tính thoăn thoắt cài từng thanh lạt vào nhau, tạo nên họa tiết đều và đẹp mắt, đảm bảo gùi không bị vênh, thô và xấu.
Chiếc gùi của người Raglai thường làm từ tre và mây, có 2 quai để đeo lên vai, thuận tiện cho đồng bào lên rừng, đi rẫy, đi chợ,… rất chắc chắn, đựng được hàng chục ký thóc, ngô, măng rừng.
Dù cho nghề đan lát mất nhiều thời gian, thu nhập không bằng những nghề khác, song già Điệp, già Tính và nhiều người khác ở Khánh Sơn vẫn luôn tâm huyết và quyết tâm phát triển nghề để giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc, quê hương mình.
Nhiều người trẻ trong cộng đồng Raglai nhờ hiểu được giá trị và ý nghĩa của các vật dụng tạo ra từ nghệ thuật đan của dân tộc mình, nên vẫn giữ niềm đam mê với nghề thủ công này. Các sản phẩm họ tạo ra không chỉ dùng ở bản làng mà đã được mang về xuôi, đến với những miền xa.
Huyện Khánh Sơn cách TP. Nha Trang 100km về phía tây nam, khí hậu mát mẻ, là nơi sinh sống của 13 dân tộc anh em, trong đó trên 70% là đồng bào Raglai, đưa huyện thành nơi có nền văn hóa Raglai đậm đà bản sắc.
Đặc biệt, các nghề thủ công truyền thống như đan lát, làm nhạc cụ dân tộc, chế biến rượu cần,… vẫn còn được lưu giữ trong cuộc sống và sinh hoạt của cộng đồng dân cư.
Theo ông Đinh Văn Dũng, chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, các nghề thủ công truyền thống như đan lát, thủ công mỹ nghệ, làm nhạc cụ,… là yếu tố quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của khách.
Những năm gần đây, huyện Khánh Sơn đã nỗ lực triển khai công tác phục dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Raglai, trong đó có tổ chức 2 lớp đan lát cho thanh thiếu niên trên địa bàn.
Từ nay đến năm 2030, huyện sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Raglai, cụ thể như phục dựng các lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc Raglai; hàng năm tổ chức lớp truyền dạy nhạc cụ;…
Thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc thiểu số Raglai chú trọng, trong đó có nghề thủ công truyền thống. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực vận động nhân dân tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, nhân rộng các loại hình văn hóa truyền thống vào trong sinh hoạt cộng đồng.
Trong tiến trình phát triển du lịch, Khánh Sơn đặt mục tiêu đến đến năm 2025 thu hút 22.000 lượt khách, xây dựng được mô hình làng du lịch cộng đồng, điểm đến sinh thái nông nghiệp, đồng thời phục dựng lễ hội truyền thống của người Raglai,… nhằm phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch nông nghiệp đặc trưng, sớm trở thành “Đô thị sinh thái núi rừng” theo định hướng Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.
Nguồn: https://toquoc.vn/gia-lang-nguoi-raglai-giu-nghe-dan-may-tre-o-khanh-son-20241204133158904.htm