Vận động viên marathon vĩ đại nhất lịch sử theo đuổi triết lý tập luyện trung thực, chăm chỉ và luôn xem bản thân là người giỏi nhất để vượt giới hạn.
Trong một lần hiếm hoi, phóng viên Runner’s World có cơ hội đến gặp Kipchoge tại trại huấn luyện Kaptagat, Kenya – nơi huyền thoại marathon đang tập luyện. Kipchoge thường ở đây từ thứ hai đến thứ bảy, rồi về nhà cách 20 dặm vào chủ nhật. Sau khi hoàn thành một buổi chạy dài (long run) vào buổi sáng và một buổi chạy nhẹ nhàng (easy run) vào buổi chiều, Kipchoge dành thời gian để trò chuyện về cuộc sống, sự nghiệp, thất bại tại Boston Marathon và định hướng tương lai.
Runner giữ kỷ lục chạy marathon nhanh nhất thế giới tỏ ra niềm nở, luôn nói về lối sống sạch, rèn luyện sạch và suy nghĩ sạch. Kipchoge theo đạo Công giáo, thích đọc những quyển sách truyền cảm hứng. Khi được hỏi, các câu trả lời của anh hiếm khi đi lạc khỏi chủ đề về tư duy tích cực và sự cống hiến.
– Anh cảm thấy thế nào ở Boston Marathon 2023?
– Tôi có ngày thi đấu khó khăn nhưng đây là thể thao, sẽ có thắng, có thua. Tôi thi đấu không tốt. Khi bắt đầu mọi thứ vẫn ổn nhưng chân cảm thấy khó hơn từ kilomet 30. Tôi tự nhủ vẫn phải cố gắng hoàn thành cuộc đua và chấp nhận dù trải nghiệm là tốt hay xấu. Quan trọng là bài học rút ra sau đó. Hiệu suất thi đấu không như ý nhưng tôi cảm nhận đám đông vẫn “tiếp lửa” rất nhiệt tình. Điều này giúp tôi có thêm động lực.
Tôi học hỏi từ mỗi giải marathon dù là thành công hay thất bại. Tôi sẽ nhìn lại cuộc đua với đội của mình, suy ngẫm và rút ra bài học để có sự chuẩn bị tốt hơn trong tương lai.
– Một tuần ở trại huấn luyện của anh diễn ra như thế nào?
– Tôi bắt đầu một tuần bằng buổi chạy dài vào thứ hai, thường sẽ trong 1 tiếng 20 phút, buổi tối chạy nhẹ nhàng một tiếng. Thứ ba buổi sáng sẽ chạy 15 km, buổi tối là chạy nhẹ trong một tiếng. Thứ tư sẽ giống thứ hai. Thứ năm tôi chạy dài 30 hoặc 40 km. Thứ sáu giống thứ tư. Thứ bảy là ngày nhiều thử thách với một buổi tập fartlek (tốc độ cao) và một buổi chạy nhẹ. Chủ nhật tôi chỉ tập một buổi chạy dài 25 – 30 km.
Về dinh dưỡng, tôi ăn những món bình thường của người Kenya. Tôi ăn thịt bò và ugali (một loại cháo truyền thống của người Kenya làm từ ngô hoặc bột ngô) vào buổi tối. Bữa trưa có đậu, khoai và cơm. Bữa sáng tôi có bánh mì và trà. Tôi thấy bữa ăn đơn giản nhưng cân bằng.
– Nhiều người học theo phương pháp tập luyện của anh nhưng không phải ai cũng đạt hiệu quả. Anh có lời khuyên gì?
– Tôi huấn luyện nhiều người chạy phong trào. Họ hạn chế thời gian do công việc và trách nhiệm gia đình. Theo tôi, nếu thời gian cho phép, tập một giờ mỗi ngày là chuẩn. Nếu không phải đảm bảo chạy ba, bốn lần mỗi tuần và nên có một buổi chạy dài vào cuối tuần. Hai giờ chạy nhẹ nhàng cuối tuần giúp cơ thể trẻ hóa và có thêm năng lượng cho tuần mới.
Có một điều HLV của tôi – Patrick Sang đã nói từ 20 năm trước đến giờ vẫn đúng là “hãy xem bản thân là phiên bản tốt nhất”. Đó cũng là điều tôi theo đuổi. Tôi tôn trọng quá trình tập luyện, tôn trọng mọi thứ. Nhưng khi bắt đầu điều gì tôi luôn xem bản thân là người giỏi nhất.
– Anh giáo dục con cái có giống cách anh chạy bộ?
– Nền tảng giáo dục của tôi và các con khác nhau. Nhưng tôi luôn giải thí lý do mình vắng nhà từ thứ hai đến thứ bảy là vì muốn tập luyện thật chăm chỉ, giành thành tích, phá kỷ lục thế giới để gia đình có thể tận hưởng cuộc sống. Chúng phải hiểu rằng bố nỗ lực làm việc chăm chỉ để có cái ăn, cái mặc, được học hành tử tế, sống hạnh phúc và có ích.
Tôi dạy con chỉ cần chăm chỉ sẽ đạt được nhiều thứ. Khi tôi chăm chỉ tập luyện và thắng một giải, các con có thể rất vui vì được đi nhiều nơi, được đến trường học tốt và luôn có cuộc sống thoải mái. Vì thế, các con cũng phải chăm chỉ và cần xem đó như trách nhiệm.
– Điều gì sẽ xảy ra nếu con anh quyết định nối nghiệp bố?
– Tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu các con chọn theo đuổi quần vợt hay làm cầu thủ bóng đá cũng chẳng sao. Tôi vẫn ủng hộ. Các con được quyền tự do lựa chọn. Thời gian trôi qua, các con sẽ biết bản thân thích gì.
– Anh là VĐV vĩ đại. Có bao giờ anh nghĩ về danh xưng này? Cái giá cho sự nổi tiếng là gì?
– Tôi có nghĩ đến việc bản thân là VĐV marathon vĩ đại nhất nhưng không mấy quan trọng. Quan trọng hơn là tôi đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới và điều này thật hạnh phúc.
Nhưng cái giá của sự nổi tiếng là có rất nhiều áp lực đè trên vai. Tôi chịu áp lực từ ban tổ chức các cuộc đua, nhà tài trợ và cả người hâm mộ. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng. Tôi muốn được mọi người nhớ đến là con người không có giới hạn. Trên tất cả, tôi muốn biến thế giới này thành một thế giới của những người yêu chạy. Tôi sẽ là người hạnh phúc nếu tất cả công dân trên thế giới có thể chạy.
– Doping vẫn là vấn đề nhức nhói của thể thao. Theo anh đâu là điều cần thay đổi?
– Với tôi, thể thao là một nghề nghiệp và được xây dựng, phát triển một cách từ từ. Khi bạn lao vào phòng gym, bạn không thể vạm vỡ chỉ trong 10 tiếng nhưng sẽ trở nên cơ bắp nếu tập liên tục 6 tháng. Ý tôi là, cũng như kiếm tiền, mọi người nên đầu tư và đợi tiền về từ từ, không nên vì cái lợi trước mắt nhưng thiếu tính bền vững.
Thật tiếc khi nhiều người không hiểu. Doping ở khắp mọi nơi vì nó có thể mang lại lợi ích về tài chính. Mọi người cần phải xem thể thao là một nghề và cần phát triển từ từ. Cách duy nhất để giỏi hơn là tập luyện trung thực, chăm chỉ. Nếu chúng ta nhận thức rõ những việc đang làm là có ích cho bản thân và cho thế hệ sau thì doping sẽ dần biến mất. Hãy đối xử với bản thân tích cực, đối xử với thể thao tích cực và kiếm tiền như một nghề nghiệp chân chính.
– Đâu là những điều anh muốn đạt được trong tương lai?
– Nhiều lắm! Tôi chưa bao giờ chạy ở New York. Tôi sẽ chạy ở nhiều thành phố lớn khác, ghé thăm nhiều quốc gia. Tôi cũng có thể chạy ở Iceland, đến vùng Caribe và cũng có thể một ngày nào đó sẽ chạy ở Haiti.
– Cuộc sống của anh sẽ ra sao khi kết thúc sự nghiệp?
– Tôi sẽ bắt tay vào làm cố vấn cho thế hệ tiếp theo, giáo dục những người trẻ tuổi về nhiều vấn đề. Có thể là về đầu tư, về cuộc sống nói chung, về tính kỷ luật, về những điều cần thiết của một con người. Tất cả chúng ta đều là con người, nhưng bạn cần phải là một con người thực sự và tôn trọng lẫn nhau.
Tôi cũng sẽ dồn sức cho quỹ của mình – Eliud Kipchoge – liên quan đến giáo dục, bảo tồn và sức khỏe. Hơn hết, tôi muốn truyền bá thông điệp về sự tích cực và chạy bộ. Tôi muốn có nhiều người theo dõi hơn, khoảng một tỷ người theo dõi trên các kênh truyền thông xã hội để giúp thúc đẩy ý tưởng chạy bộ. Tôi luôn nói với mọi người rằng sức khỏe là của cải quý giá, vì vậy mọi người cần khỏe mạnh thông qua chạy bộ’.
Hoài Phương (Theo Runner’s World)