Trung Quốc đang trở nên bớt rụt rè hơn trong việc đáp trả các biện pháp trừng phạt kinh tế từ Mỹ.
Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc: Đến lúc Bắc Kinh phản đòn và tuyên bố không thể im lặng… (Nguồn: SCMP) |
Trong nhiều năm, căng thẳng kinh tế Mỹ-Trung Quốc có lúc ồn ào, lúc âm ỉ, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu chấm dứt.
Năm 2019, khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc nóng lên, tờ People’s Daily dự đoán, sự độc quyền của Trung Quốc đối với đất hiếm, khoáng chất quan trọng để sản xuất phần cứng hiện đại nhất, sẽ trở thành một công cụ để chống lại áp lực từ Mỹ.
Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), từ năm 2009 đến 2020, số lượng biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng gấp 9 lần. Tuy nhiên, những hạn chế này thường là ngẫu nhiên, không chính thức và nhằm vào các mục tiêu hẹp. Động thái nay được đánh giá mang tính cảnh cáo ngẫu nhiên hơn là một chiến lược.
Khi Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc, khiến các công ty chip phương Tây không thể bán chất bán dẫn tiên tiến và máy móc để sản xuất chip cho khách hàng Trung Quốc, thì những đợt đáp trả mới từ Bắc Kinh bắt đầu dày đặc và nhanh chóng.
Đầu tháng 7, sau khi Trung Quốc công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhất, lần này là đối với hai kim loại quan trọng được sử dụng trong chip và công nghệ tiên tiến khác, một cựu quan chức của Bộ Thương mại Mỹ đã cho rằng các biện pháp này “chỉ là khởi đầu” cho sự đáp trả của Trung Quốc.
Vào ngày 20/7, ông Tạ Phong, Đại sứ mới của Trung Quốc tại Mỹ, nói rằng đất nước của ông “không thể giữ im lặng” trong cuộc chiến leo thang về công nghệ.
Để ứng phó với nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn tham vọng công nghệ của Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các cơ quan quản lý chống lại sự ép buộc của Mỹ trong cái mà ông gọi là “cuộc đấu tranh pháp lý quốc tế”.
Kết quả là nhiều nhà lập pháp đang được tập hợp nhằm nỗ lực tạo ra một khuôn khổ để Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Một danh sách “các thực thể không đáng tin cậy”, được tạo ra vào năm 2020, trừng phạt bất kỳ công ty nào làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc. Luật kiểm soát xuất khẩu cùng năm này đã tạo cơ sở pháp lý cho chế độ cấp phép xuất khẩu.
Vào năm 2021, luật chống trừng phạt cho phép đáp trả các tổ chức và cá nhân thực hiện các lệnh trừng phạt của các quốc gia khác.
Một đạo luật quan hệ đối ngoại sâu rộng được ban hành trong năm nay và được thúc đẩy bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, cho phép sử dụng các biện pháp đối phó với một loạt mối đe dọa về kinh tế và an ninh quốc gia, mà nền kinh tế số 1 châu Á phải đối mặt, có hiệu lực vào ngày 1/7.
Cùng ngày, một đạo luật chống gián điệp cũng bắt đầu có hiệu lực, mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ quan an ninh Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh đã thắt chặt các quy tắc an ninh mạng và dữ liệu khác nhau. Các quy tắc mới đã được sử dụng, trái ngược với việc chỉ đơn thuần mang mục đích cảnh báo.
Vào tháng Hai, Lockheed Martin và một đơn vị của Raytheon, hai nhà sản xuất vũ khí của Mỹ không kinh doanh vũ khí ở Trung Quốc, đã bị đưa vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy sau khi vận chuyển vũ khí đến vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).
Các công ty Mỹ bị chặn đầu tư mới, hoạt động thương mại, cùng với nhiều hạn chế khác vào Trung Quốc.
Hồi tháng Tư, Micron – một nhà sản xuất chip của Mỹ – đã bị cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc điều tra dựa trên luật an ninh mạng mới. Sau khi Micron thất bại trong quá trình đánh giá bảo mật, các cơ quan quản lý Mỹ đã cấm sử dụng chip của họ trong cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.
Cách diễn đạt mơ hồ của luật khiến các công ty Mỹ và phương Tây khó đánh giá tác động tiềm tàng đối với hoạt động kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Một số công ty luật nước ngoài tại Trung Quốc đã được các khách hàng phương Tây của họ yêu cầu đánh giá rủi ro về các cuộc điều tra.
Kết quả các cuộc thăm dò tiềm năng tại Trung Quốc lưu ý, các công ty công nghệ Mỹ sản xuất các linh kiện, chẳng hạn như chip bộ nhớ của Micron, nên đề phòng các cuộc điều tra bất ngờ.
Trong khi đó, luật mới của Trung Quốc cho phép chính phủ hạn chế nhiều loại khoáng sản và linh kiện – cũng đang tạo ra sự không chắc chắn đối với hoạt động kinh doanh của những đối tác nước ngoài của họ.
Chuyên gia David Oxely của Công ty Tư vấn quốc tế Capital Economics lưu ý, các nhà sản xuất công nghệ năng lượng xanh của phương Tây chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, các nhà sản xuất pin phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Năm ngoái, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đề xuất lệnh cấm xuất khẩu công nghệ đúc phôi được sử dụng để chế tạo các tấm pin Mặt Trời.
Nếu được áp dụng, lệnh cấm này có thể kìm hãm sự phát triển của công nghệ năng lượng Mặt Trời ở phương Tây, gây tổn hại cho các nhà sản xuất phương Tây trong khi làm tăng nhu cầu đối với các tấm pin Mặt Trời có xuất xứ Trung Quốc.
Các hạn chế đối với hai kim loại quan trọng trong sản xuất chíp, gallium và germanium, có thể khiến các nhà chiến lược Mỹ phải đau đầu. Các quy tắc có hiệu lực vào ngày 1/8 yêu cầu các nhà xuất khẩu phải xin giấy phép bán kim loại cho khách hàng nước ngoài.
Trung Quốc sản xuất 98% gallium thô của thế giới, một thành phần quan trọng trong công nghệ quân sự tiên tiến. Một cú sốc đối với nguồn cung cấp gallium có thể gây ra những vấn đề dài hạn cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, theo như đánh giá của viện nghiên cứu CSIS – tổ chức tư vấn chiến lược ở Washington.
Hơn nữa, một hợp chất dựa trên gallium là gallium nitride có thể làm nền tảng cho một thế hệ chất bán dẫn hiệu suất cao mới. Để gallium nằm ngoài tầm tay của nước ngoài chắc chắn sẽ cản trở những nỗ lực của phương Tây trong việc phát triển công nghệ này.
Tuy nhiên, ở một góc độ khác, chuyên gia Peter Arkell thuộc Hiệp hội khai thác mỏ toàn cầu của Trung Quốc (một nhóm vận động hành lang), lưu ý rằng, Trung Quốc có thể phải tái nhập khẩu nhiều thành phẩm được sản xuất ở nước ngoài bằng đất hiếm, vì vậy các lệnh cấm có thể quay trở lại gây hại cho chính các công ty Trung Quốc.
Chuyên gia phân tích Ewa Manthey của ngân hàng Hà Lan ING, nhận xét các lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn cũng sẽ thúc đẩy phương Tây xây dựng năng lực sản xuất phù hợp của riêng mình và tìm kiếm các sản phẩm thay thế. Điều này về lâu dài sẽ làm suy yếu “con bài” của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, việc “dán nhãn” lên các công ty lớn của phương Tây đang hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc là những thực thể không đáng tin cậy, có thể tác dụng ngược, gây nguy hiểm cho hàng nghìn việc làm của người Trung Quốc.
Chẳng hạn, Raytheon có công ty con hoạt động trong lĩnh vực hàng không là Pratt & Whitney sử dụng 2.000 nhân viên ở Trung Quốc. Điều đó có thể giải thích tại sao thay vì đưa toàn bộ các công ty con của Raytheon vào danh sách đen, Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ giới hạn lệnh cấm đối với đơn vị quốc phòng của doanh nghiệp này.