Xong việc, chúng tôi ghé vào chợ An Truyền, một ngôi chợ đậm chất làng quê nằm bên chân sóng nước Tam Giang. Ở đó người ta bán đầy đủ những sản vật của làng, từ cá tôm đến rau củ. Mỗi gian hàng bán một thứ riêng, không vách ngăn, thông suốt từ đầu đến cuối. Chợ hoạt động từ sớm, đến tầm 9 giờ sáng đã bắt đầu tan dần. Hàng ăn thì hoạt động đến trưa mới thủng thẳng dọn dẹp. Hàng ăn có nhiều món, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là món bánh xèo được đổ từ nguồn nguyên liệu của hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.
Cá được đánh bắt từ đầm phá Tam Giang, rất tươi ngon. Một chiếc bánh xèo có giá 15.000 đồng, với nguyên liệu gồm bột gạo, ít giá đỗ, ít hành và đặc biệt là nguyên một con cá kình. Bánh chấm với nước mắm nguyên chất thêm chút ớt cay cay.
Để có được nguyên liệu tươi ngon, từ sáng sớm, những chủ hàng ăn này đi ra các bến đỗ bên phá, ngồi chờ người dân thu hoạch cá tôm đem vào. Họ lựa những con cá tươi ngon nhất, đem về rửa sạch, để ráo nước rồi đổ bánh.
Chế biến bánh xèo cũng không quá phức tạp. Cá kình làm sạch rồi bỏ vào chảo nhỏ kèm một vá bột gạo trắng xay nhuyễn. Người chế biến để lửa vừa, đậy vung trong khoảng 3 phút, sau đó mở vung quay lại lật bánh để đạt độ chín giòn 2 mặt, tiếp tục đậy nắp lại thêm khoảng 2 phút nữa là có thể thưởng thức món bánh thành phẩm. Với bánh xèo cá kình, thực khách thường ăn phần bánh rồi mới đến phần thịt cá. Chiếc bánh giòn tan và để lại một dư vị cực kỳ khó quên.
Những người sành ăn bánh xèo ở thành phố bao giờ cũng đi từ sớm để về tận nơi thưởng thức. Ngồi bên trong một gian chợ làng, ăn thứ đặc sản đậm chất vùng đầm phá, bao giờ cũng cho con người ta một cảm nhận rất khác.