Cửa Thuận An và những biến thiên kỳ lạ

Báo Thanh niênBáo Thanh niên07/03/2025


Theo các nhà nghiên cứu Huế, trước khi có cửa Thuận An, vùng phá Tam Giang - Cầu Hai chỉ có cửa biển duy nhất là Tư Hiền ở vị trí ngày nay thuộc xã Vinh Hiền, H.Phú Lộc. Khi đó, dòng chảy sông Yêu Lục (sông Hương) theo nhánh sông An Cựu cổ đổ ra đầm Hà Trung - Cầu Hai rồi hòa vào Biển Đông theo cửa Tư Hiền. Năm 1404, sau một trận lũ lớn, sông Hương bị sạt lở dữ dội, mở thêm một cửa biển thoát nước ra biển - tức cửa Eo.

Những cửa biển miền Trung huyền thoại: Cửa Thuận An và những biến thiên kỳ lạ- Ảnh 1.

Cửa Thuận An hôm nay

Ngay sau khi cửa Eo xuất hiện, vua nhà Hồ là Hồ Hán Thương (1401 - 1407) đã huy động quân lính ở Thuận Hóa đào đất lấp lại. Tuy nhiên, những năm sau, cứ đến mùa mưa đất đào đắp lại sạt lở, cửa biển mới vẫn mở ra như cũ. Năm 1467, dưới thời vua Lê Thánh Tông, cửa Eo lại được lấp để phá Tam Giang chỉ còn cửa Tư Hiền hoạt động như cũ. Trong khoảng thời gian năm 1498 - 1504, thời vua Lê Hiến Tông, cửa Eo lại vỡ lớn, sâu hơn trước và con người không thể lấp lại được. Từ đó, phá Tam Giang có 2 cửa biển là Tư Hiền và cửa Eo.

Sau những biến cố thiên nhiên như vậy, dòng chảy của sông An Cựu cổ trở thành chi lưu của sông Hương, nhiều đoạn bị đứt quãng khiến cửa Tư Hiền dần dần bị bồi lấp, cửa Eo trở thành hải khẩu quan trọng bậc nhất ở vùng cận thủ phủ Phú Xuân - kinh đô Huế. Theo thời gian, cửa biển mới được ghi chép trong sử sách bằng những tên gọi: Yêu Hải môn, Noãn Hải môn, Nhuyễn Hải môn, Nộn môn. Tên cửa Thuận An trở thành tên gọi chính thức của cửa Eo từ đầu thời nhà Nguyễn.

Những cửa biển miền Trung huyền thoại: Cửa Thuận An và những biến thiên kỳ lạ- Ảnh 2.

Hình khắc cửa Thuận An trên Nghị đỉnh

Trước năm 1835, cửa Thuận An hội nước từ 3 con sông (sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Hương). Đến năm 1835, vua Minh Mạng cho đào thêm sông Phổ Lợi để thuận tiện cho việc thông thương ở cửa biển và nội địa, cửa Thuận An càng trở nên sầm uất. Minh Mạng cũng là vị vua cho khắc "Thuận An hải khẩu" vào Nghị đỉnh, tức một trong chín đỉnh đồng lớn ở Thế miếu. Đến thời Thiệu Trị, nhà vua xếp Thuận An vào vị trí thứ 10 trong "Thần kinh nhị thập cảnh", gồm 20 thắng cảnh nổi tiếng của xứ Huế dưới mắt vị vua thứ 3 triều Nguyễn.

Dưới thời các chúa Nguyễn, đặc biệt là thời vua Nguyễn, Thuận An và vùng phụ cận được xây dựng thành hệ thống phòng thủ liên hoàn, kiên cố kết hợp giữa các pháo đài, đồn lũy thủy bộ, tạo thành mạng lưới phòng thủ vững chắc, có tầm bảo vệ rộng lớn. Sách Đại Nam nhất thống chí do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn cho biết năm 1813 vua Gia Long cho đắp Trấn Hải Thành, lập thủ sở với 3 đội lính lệ có nhiệm vụ đi tuần phòng ngoài biển. Tháng 4.1847, sau vụ tấn công của Hải quân Pháp vào Đà Nẵng, vua Thiệu Trị cho xây dựng thêm pháo đài ở làng Hòa Duân, thuộc xã Phú Thuận ngày nay. Tháng 8.1883, quân Pháp mở cuộc tấn công cửa Thuận An. Thành Trấn Hải thất thủ sau trận hỏa pháo dữ dội từ chiến thuyền Pháp. Mất tiền đồn bảo vệ, kinh thành Huế bị uy hiếp khiến triều đình nhà Nguyễn buộc phải ký Hòa ước Quý Mùi, công nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn cõi VN.

Những cửa biển miền Trung huyền thoại: Cửa Thuận An và những biến thiên kỳ lạ- Ảnh 3.

Tàu Pháp tại cửa Thuận An ngày 18.8.1883

Nguồn: Chiến tranh Bắc Kỳ của tác giả L.Huard, Paris 1887

Ngày 15.10.1897, một trận sóng thần dữ dội, xô cát vào bờ, thu hẹp cửa Eo, đồng thời mở thêm một cửa biển mới mà dân gian gọi là cửa Sứt. Tháng 9.1904, sau một trận bão lớn, cửa Sứt lại được đào sâu thêm, trong khi cửa Eo bị bồi lấp và biến mất sau 500 năm hình thành. Tên gọi Thuận An lại được dùng cho cửa Sứt, còn cửa Eo (cửa Thuận An cũ) thì gọi là cửa Lấp.

Tháng 11.1999, cửa Thuận An cũ xuất hiện trở lại sau một trận lũ lớn. Lúc này tồn tại 2 cửa biển gần nhau. Cửa biển mới hình thành gây chia cắt dân cư, nên đến năm 2000 tỉnh Thừa Thiên-Huế xây một con đập để chặn dòng nước và đặt tên là đập Hòa Duân. Chỉ sau đó vài năm, đập Hòa Duân được cát bồi lấp, rồi rừng dương mọc lên, theo năm tháng hình thành bãi biển Thuận An nổi tiếng ở TP.Huế.

Những cửa biển miền Trung huyền thoại: Cửa Thuận An và những biến thiên kỳ lạ- Ảnh 4.

Thi công cầu Thuận An

Hiện nay, một cây cầu mới đang được xây dựng bắc qua cửa biển Thuận An, nối phường Thuận An và xã Hải Dương. Đây là cây cầu vượt biển có chiều dài lớn nhất khu vực miền Trung, với nhịp chính sử dụng cáp hỗn hợp có chiều dài và chiều cao hàng đầu VN. Cây cầu là một hạng mục thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP.Huế.

Đầu năm 2025, TP.Huế trực thuộc T.Ư, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên hơn 4.900 km² và quy mô dân số khoảng 1,2 triệu người của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Cây cầu bắc qua cửa Thuận An cũng được dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 3.2025. Lại thêm một cột mốc lịch sử trọng đại của TP.Huế - thành phố có quần thể di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1993. (còn tiếp)



Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-cua-bien-mien-trung-huyen-thoai-cua-thuan-an-va-nhung-bien-thien-ky-la-185250306213026723.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hoa tươi tăng giá mạnh trước ngày 8/3
Điểm săn mây cách Hà Nội 170km, khách tới cắm trại, trải nghiệm thời tiết 4 mùa
Xem Không thời gian, khán giả thích mê vì bộ đội ta giỏi quá!
Lục Yên, viên ngọc xanh tiềm ẩn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Bộ - Ngành

Địa Phương

Sản phẩm