Bà Christine Dawood đáng lẽ đi cùng chồng trong chuyến lặn thám hiểm Titanic định mệnh, nhưng đã nhường suất cho con trai Suleman.
Suleman Dawood, 19 tuổi, cùng bố là doanh nhân Shahzada, 48 tuổi, nằm trong số 5 người thiệt mạng trên tàu lặn Titan trong chuyến thám hiểm xác tàu Titanic ở Đại Tây Dương ngày 18/6. Họ thuộc gia tộc giàu có hàng đầu Pakistan, đã tài trợ nhiều tiền cho chính phủ.
Christine, vợ ông Shahzada, ngày 26/6 cho hay bà đáng lẽ là người đi cùng chồng trong chuyến thám hiểm định mệnh, nhưng đã nhường cho con trai. Chuyến lặn vốn được lên kế hoạch diễn ra trước Covid-19 và Suleman từng thất vọng do không đủ tuổi đi cùng bố mẹ.
“Theo kế hoạch ban đầu, tôi và Shahzada mới là người lặn xuống”, bà nói. “Tôi đã nhường cho Suleman vì thằng bé rất muốn đi”.
Christine từ chối trả lời câu hỏi bà cảm thấy thế nào về quyết định của mình. Bà cho hay “cả hai cha con đều cực kỳ háo hức”, Suleman thậm chí còn mang theo khối rubik vì muốn lập kỷ lục thế giới. Bà cho hay con trai rất thích chơi giải rubik và mang theo món đồ chơi mọi lúc mọi nơi. Cậu có thể giải khối rubik trong 12 giây.
“Thằng bé nói, ‘Con sẽ giải rubik ở độ sâu 3.700 mét dưới đáy biển, cạnh xác tàu Titanic”, Christine cho hay.
Thông tin mà bà đưa ra trái với tuyên bố của Azmeh Dawood, em gái ông Shahzada. Bà Azmeh cho hay Suleman đã rất “sợ hãi và không thích lắm” khi biết bố định rủ mình lên tàu Titan thám hiểm đại dương. Cậu đã thổ lộ điều này với một thành viên trong gia đình, nhưng vẫn quyết định chiều theo ý bố, người cả đời luôn đau đáu ý định ngắm tàu Titanic.
Gia đình Dawood lên Polar Prince, con tàu vận chuyển tàu lặn Titan tới Đại Tây Dương, vào Ngày của Cha với hy vọng kỷ niệm ngày này bằng chuyến đi để đời.
Bà Christine và con gái Alina, 17 tuổi, ở trên tàu Polar Prince khi tàu lặn Titan mất liên lạc với tàu mẹ.
“Chúng tôi cứ nghĩ họ sẽ nổi lên. Sau 10 tiếng, chúng tôi mới bắt đầu sợ hãi”, bà nói. “Chúng tôi đã từng hy vọng rất nhiều. Hy vọng là thứ giúp chúng tôi vượt qua thời gian chờ đợi. Chúng tôi nói về những việc lái tàu có thể làm để giảm trọng lượng tàu, những việc có thể làm để con tàu nổi lên”.
“Chúng tôi cứ liên tục nhìn vào mặt nước. Chúng tôi trải qua vô vàn cảm xúc, liên tục nhủ thầm ‘nó sẽ nổi lên từ từ, sẽ lên thôi'”, bà nói.
Họ mất hy vọng sau khi hết 96 tiếng, thời gian đủ oxy cho 5 người sống sót. Đó là khi bà gửi tin nhắn cho gia đình, nói rằng đang “chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”, cho tới khi Lực lượng Tuần duyên Mỹ thông báo tìm thấy mảnh vỡ.
Gia đình họ quay lại St John ở Newfoundland, Canada, vào ngày 24/6 vào tổ chức lễ cầu nguyện cho Shahzada và Suleman vào hôm sau. Christine cho hay bà và con gái sẽ học giải khối rubik để tưởng nhớ Suleman. Bà sẽ tiếp quản công việc của chồng.
“Anh ấy làm rất nhiều việc, giúp đỡ rất nhiều người. Tôi và Alina thực lòng muốn tiếp nối di sản ấy, để công việc của anh tiếp tục phát triển, đồng thời củng cố nền tảng cho con gái tôi”, bà nói.
“Alina và tôi sẽ học cách giải khối Rubik. Đây là thử thách vì chúng tôi không biết giải, nhưng chúng tôi sẽ học”.
Hồng Hạnh (Theo SCMP)