“Vui cùng vui, không vui mời lui”
Tôi đã dành một lúc thật lâu ghé thăm trang cá nhân của vài người bạn hoạt động tích cực trên mạng xã hội.
Một anh đồng nghiệp cũ chia sẻ ảnh chụp một góc sổ đỏ. Tôi chính là người chứng kiến quá trình trả góp sau 6 năm lao động bất kể ngày đêm, việc trong việc ngoài đều lăn xả của anh. Bên dưới bình luận, bạn bè gửi lời chúc mừng vì anh xứng đáng. Có cả những người “xin vía” để mong có nhà mới giống anh.
Cái khoe này mang đến cho bạn tôi sự công nhận và động lực cho những người yêu thương anh mà lao động chăm chỉ. Khoe như vậy rất đáng đấy thôi.
“Tôi muốn khoe một chút thành quả tậu được cho vợ con đỡ vất vả. Ai thương, ai biết mình tích cóp để mua được nhà thì mừng. Ai ác ý, ghen ghét thì tôi cũng đâu đăng để họ xem. Những ý nghĩ tiêu cực đó họ giữ trong lòng, nào có nói trực tiếp với mình. Tôi cứ chia sẻ và chung vui với người thương mình trước. Vui cùng vui, không vui mời lui”, anh bạn tôi nói vậy đó.
Lại một cặp vợ chồng khác sau nhiều năm trời thử thách trên hành trình tìm con tốn bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, đau đớn và niềm tin. Năm ngoái, họ đã vỡ òa khoe lên bức ảnh siêu âm đen trắng về một mầm sống bé nhỏ.
Mới đầu năm, ai nấy chúc mừng bức ảnh gia đình ba thành viên dịp đầy tháng bé bằng những lời chúc và cả những món quà. Cách vài hôm, chị vợ lại đăng một bức ảnh về con của họ, đáng yêu biết là bao.
Bây giờ, chỉ mới hơn 2 tháng tuổi, em bé đã có hẳn câu lạc bộ người hâm mộ, lâu không xuất hiện là các cô dì lại réo tên.
Ngắm ảnh con trẻ lớn khôn cũng là một thú vui, hạnh phúc của người khác. Lại là nghiện con, khoe con mang đến niềm vui cho cả cộng đồng.
Muôn cách khoe, hút vạn niềm vui
Một dòng chú thích bâng quơ không liên quan tới bức ảnh chụp chiếc vô lăng ô tô nhưng ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến gia đình bạn tôi khi tậu được chiếc xe bốn bánh, tránh mưa, tránh nắng cho cả gia đình năm thành viên.
“Có những người bảo tôi khoe của bất chấp. Nhưng thực sự là tôi đang khoe và rất vui khi được khoe thành quả mà tôi vất vả làm ra. Bạn bè, gia đình chúc mừng tôi.
Thậm chí có người vào nhắn tin riêng hỏi thăm, chúc mừng và họ còn hỏi mình kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm chọn xe. Sự khoe khoang đó làm tôi rất tự hào”, anh bạn trả lời khi tôi hỏi “coi chừng bị người ta nói khoe của đó nha”.
Lại có một người bạn đại học thành công từ sự nghiệp thăng tiến, gia đạo bình an và nhan sắc thăng hạng. Cô bạn tôi thường đăng các bức ảnh về cảnh đẹp tại các thành phố du lịch lớn mà không lộ diện, chỉ nhằm chia sẻ sở thích đi đó đây, kinh nghiệm du lịch khác nhau ở mỗi vùng miền.
Không khó để đọc được các bình luận như “sướng nha”, “mong được đi như chị”, “xin vía chân đi”, “sang chảnh quá, đẹp quá”… Khoe mà không khoe, không khoe mà lại khoe, chia sẻ tinh tế về cuộc sống cá nhân, vừa gắn kết những người có cùng sở thích với mình.
Đâu đó vẫn có một nhóm người sống khép kín mà chúng tôi hay đùa nhau là các “đại gia ngầm”. Họ vẫn học hỏi để giỏi giang hơn, lao động để tích lũy nhiều hơn nhưng lại không chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Dù vậy, họ vẫn thỏa mãn theo cách riêng.
Ở một chiều ngược lại, “ôn nghèo, kể khổ” cũng là một cách để chia sẻ và cũng sẽ có người đồng cảm khi thấy chính mình trong câu chuyện đó, cũng có người cảm thấy phản cảm khi phải đọc những điều tiêu cực.
Có rất nhiều cách khoe khác nhau thể hiện cá tính và nhu cầu chia sẻ của mỗi người mà không ảnh hưởng hay phương hại đến bất kỳ ai.
Chọn lọc thông tin và cân bằng cảm xúc, hành vi như thế nào nằm ở quyền tự do của người tiếp nhận, để bản thân luôn rút ra được những điều hữu ích dựa trên câu chuyện của người khác.
Bạn nghĩ sao về việc khoe niềm vui, hạnh phúc trên mạng xã hội? Theo bạn, có nên giữ niềm hạnh phúc cho riêng mình và người thân? Mời bạn chia sẻ quan điểm về hòm mail [email protected]. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.