Gần 500 bác sĩ Cuba làm việc ở tây nam Italy để lấp lỗ hổng thiếu nhân lực nghiêm trọng tại một trong những khu vực nghèo nhất Tây Âu.
Trong phòng mổ một bệnh viện ở Calabria, tây nam Italy, Asbel Díaz Fonseca và cộng sự đang chuẩn bị ca phẫu thuật vùng bụng cho một bệnh nhân nam ngoài 60 tuổi. Họ cân nhắc nên sử dụng kỹ thuật y tế kiểu Anh hay Mỹ, trước khi chọn vế sau.
Trước ca phẫu thuật, chủ đề thảo luận chính giữa họ là về đồ ăn, cụ thể là loại pizza nào ngon nhất: Neapolita hay Calabria. Hai loại hơi khác một chút nhưng họ kết luận đều ngon như nhau, bởi trong phòng có một nhân viên y tế người Neapolita.
Người Italy bình thường không tán gẫu chủ đề này, nhưng Fonseca không phải người địa phương mà là người Cuba. Một năm nay anh làm việc cho bệnh viện Santa Maria degli Ungheresi ở Polistena, thị trấn nằm giữa núi non ở miền nam Italy.
Bác sĩ phẫu thuật 38 tuổi là một trong số hàng trăm nhân viên y tế Cuba tới đây để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ nghiêm trọng ở Calabria, một trong những vùng nghèo nhất Tây Âu.
“Nguyên tắc chính trong quá trình đào tạo của chúng tôi là đoàn kết và nhân đạo”, Fonseca nói. “Chúng tôi mang kỹ năng của mình đến những nơi cần, đặc biệt là những nơi hệ thống y tế đang khó khăn. Italy có bác sĩ giỏi và công nghệ, nhưng thiếu nhiều bác sĩ chuyên khoa”.
Hai cuộc đình công toàn quốc hồi tháng 12/2023 làm nổi bật nhiều vấn đề đang ảnh hưởng hệ thống y tế của Italy. Đề xuất giảm lương hưu của chính phủ đã khơi mào các cuộc bãi công dài 24 giờ phản đối tình trạng lương thấp, mô hình làm việc chia ca.
Covid-19 cũng là chất xúc tác khiến nhiều người nghỉ việc. Hơn 11.000 nhân viên y tế công đã nghỉ việc từ năm 2021. Y bác sĩ là những anh hùng tuyến đầu khi Italy trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, hình phạt đối với những người vi phạm quy định làm thêm giờ thời kỳ đại dịch đã phản ánh công sức của họ bị lãng quên nhanh thế nào.
Các bác sĩ nghỉ hưu sớm hoặc chuyển sang bệnh viện tư hay ra nước ngoài tìm cơ hội việc làm tốt hơn. Ở miền nam Italy, khu vực nghèo hơn, hệ thống y tế công bị bỏ bê nhiều năm trước đại dịch. Chi tiêu cắt giảm nghiêm trọng khiến hàng chục bệnh viện phải đóng cửa. Mafia và tham nhũng cũng gây ảnh hưởng tới dịch vụ y tế.
Polistena có gần 10.000 dân nhưng bệnh viện của thị trấn, một trong những cơ sở y tế cuối cùng còn hoạt động trong khu vực, phục vụ tới 200.000 người ở các vùng lân cận tới khám chữa.
Gần 500 nhân viên y tế Cuba các chuyên khoa đang có mặt ở Calabria. 18 người ở Polistena. Sự có mặt của họ ban đầu vấp phải nghi ngờ từ y bác sĩ Italy.
“Họ không thích người ngoài đến”, Francesca Liotta, giám đốc bệnh viện Santa Maria degli Ungheresi nói.
Nhưng thái độ của nhân viên y tế Italy thay đổi sau khi y bác sĩ Cuba học tiếng Italy và làm quen với đồng nghiệp mới. Họ đem lại sức sống cho bệnh viện.
“Họ luôn nhiệt tình, khiến tôi nhớ lại bản thân hồi mới đi làm”, Liotta, người sắp nghỉ hưu, nói. “Tôi luôn nói: Họ đang cấp oxy cho chúng tôi”.
Sau kỳ nghỉ cuối tuần, một bệnh viện ở Polistena đang bận rộn xử lý ca cấp cứu vì tai nạn giao thông gia tăng. Tòa nhà đã cũ, cần sửa sang hiện đại. Internet chậm cũng ảnh hưởng tốc độ làm thủ tục khám chữa.
“Chúng tôi làm việc không ngừng”, Liotta nói. “Giải quyết xong vấn đề này lại nảy ra vấn đề khác”.
Fonseca là bác sĩ phẫu thuật có 10 năm kinh nghiệm. Anh từng đi công tác nhiều nơi trên thế giới, trong đó hai năm ở Mauritania, châu Phi. Đây là lần đầu anh tới châu Âu làm việc.
Các đội ngũ y tế tạo ra nguồn thu khổng lồ cho chính phủ Cuba, trở thành huyết mạch kinh tế quan trọng của đất nước đồng thời tăng cường quyền lực mềm của Havana. Fonseca bác bỏ những lời chỉ trích rằng nhân viên y tế bị bóc lột để kiếm tiền cho chính phủ.
“Đây là luận điệu dối trá”, anh nói. “Chúng tôi không có nghĩa vụ làm điều này. Chúng tôi ở đây vì bản thân mong muốn. Chúng tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Đôi bên cùng có lợi”.
Sáng kiến Calabria đã chứng minh tính hiệu quả và được kéo dài tới ít nhất là hết năm 2025. Eduardo Gongora, 36 tuổi, làm ở khoa cấp cứu và vừa gia hạn hợp đồng một năm. “Điều tôi hài lòng nhất là được làm việc cạnh các đồng nghiệp Calabria. Họ nhiệt tình như người Cuba và rất thân thiện”, anh nói.
Y bác sĩ Cuba cũng được người dân đón nhận ở Polistena. Lúc rảnh rỗi, họ thường tập gym, leo núi hoặc xả hơi trong quán karaoke. “Vài người trong chúng tôi thích ca hát”, Saidy Gallegos Pérez, bác sĩ vật lý trị liệu, người chọn ở lại thành phố thêm một năm, cho biết.
Roberto Occhiuto, lãnh đạo vùng Calabria, từng bị chỉ trích khi đề xuất kêu gọi Cuba giúp đỡ. “Nhưng thử nghiệm đã cho kết quả tích cực. Đó không phải là lời tôi tự nói, đó là nhận xét từ y bác sĩ Italy, những người đang làm việc với đồng nghiệp người Cuba, và các bệnh nhân ở Calabria”, ông cho biết.
“Tôi biết Cuba có một trong những nền y học tốt nhất thế giới. Bây giờ, chính những người từng chỉ trích tôi lại yêu cầu tuyển dụng thêm người Cuba”, ông bày tỏ.
Đối với Liotta, bà cho rằng nên tìm giải pháp lâu dài. “Hệ thống y tế công không đủ nhân viên”, bà nói. “Tôi nhìn vào thế hệ trẻ. Họ đã chuẩn bị tốt nhưng công việc quá tải dẫn đến kiệt sức. Y bác sĩ Cuba đã giúp vực dậy tinh thần đồng đội, nhưng tôi lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra sau năm 2025”.
Hồng Hạnh (Theo Guardian)