Vịnh biển trong mưa


Ở đây mỗi năm có hơn hai trăm ngày mưa, những ngày còn lại mây mù âm u bao phủ. Mặt trời ít khi xuất hiện còn mặt trăng chỉ hiện diện đôi lần vào thời kỳ tạnh ráo hiếm hoi trong năm.

– Có lẽ vì vậy nên nơi này được đặt tên là Trăng Xanh. Nó làm em nghĩ về một giấc mơ xa xôi và đẹp đẽ.

Vịnh biển trong mưa 1

Ảnh minh họa

Thủy đã từng nói vậy trong lần đầu tiên nhìn thấy bức vẽ “Vịnh biển trong mưa” trưng bày tại khuôn viên bảo tàng Mỹ thuật.

Lúc đó họ đang học năm thứ tư trường đại học và các cuộc hẹn hò diễn ra loanh quanh đâu đó ở những nơi quen thuộc như thư viện, cà phê đường sách hay các triển lãm nghệ thuật mở cửa tự do.

Vào mùa hè cuối cùng của thời sinh viên ấy, Vinh đã hứa với Thủy rằng sẽ dành kỳ nghỉ phép đầu tiên sau khi đi làm để cùng cô du lịch thật nhiều nơi. Địa điểm đầu tiên cô nghĩ tới chính là thị trấn nhỏ bên bờ biển.

Bây giờ Vinh đang trên đường đến đó nhưng chỉ có một mình. Đã mười năm trôi qua sau khi ra trường, công việc của một kỹ sư thiết kế công trình đưa anh rong ruổi tới bao nhiêu miền đất khác nhau.

Thế nhưng điều lạ lùng là anh chưa bao giờ có dịp đến Trăng Xanh, lời hẹn năm xưa đã chìm lấp vào một góc nào đó trong ký ức phủ dày bụi thời gian quên lãng.

Ngày hôm qua, giám đốc dự án gọi điện cho Vinh trao đổi về một vài thứ cần điều chỉnh trong bản vẽ xây dựng cầu cảng số 5. Anh sẽ làm việc trực tiếp với người phụ trách bên phía đối tác để thống nhất quan điểm trước khi cuộc gặp chính thức diễn ra ở tổng công ty.

Sáng hôm nay, khi lái xe ra khỏi thành phố rồi nhập vào làn cao tốc, đầu óc anh vẫn mải suy nghĩ về những vấn đề phát sinh trong hợp đồng. Cho tới lúc rẽ xuống chạy dọc theo con đường ven biển rồi vượt qua cột mốc lộ giới đầu tiên, chiếc xe của anh đột ngột lọt vào màn mưa trắng xóa vây lấy từ bốn phía, anh mới sực nhớ ra phía trước chính là Trăng Xanh.

Thị trấn đã đổi tên nhưng những cơn mưa vẫn mịt mù suốt tháng năm như thế.

* *

*

Người phụ trách bên phía đối tác là kỹ sư Lê Hoàng Vũ. Ông có vóc người tầm thước, mái tóc cắt cao gọn ghẽ, gương mặt bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẫn toát ra vẻ lịch thiệp rất đặc biệt. Họ gặp nhau tại một quán cà phê ở ngoài hiên khách sạn có mái che. Phía xa là ngọn hải đăng chìm trong màn mưa nhòe nhoẹt.

– Tôi rất lấy làm tiếc vì đã quấy rầy kỳ nghỉ của ông một cách đường đột như thế này – Vinh chân thành nói thế khi họ bắt tay nhau.

Người kỹ sư già khẽ mỉm cười:

– Không có vấn đề gì đâu. Tối qua tôi đã đọc trước tài liệu do thư ký chuyển đến và sáng nay vẫn kịp ra biển đi bơi như thường lệ.

Anh hơi thoáng thấy ngạc nhiên:

– Đi bơi trong thời tiết như thế này hẳn là một trải nghiệm rất khác biệt.

– Đó là một điều bình thường ở đây, biển ấm còn mưa thì rơi rất nhẹ vào buổi sáng. Cậu nên thử một lần thả mình tĩnh lặng giữa những con sóng và đón từng giọt nước rơi trên mặt, tất nhiên là sau khi chúng ta xem xét xong những vấn đề phát sinh trong dự án lần này.

Phần lớn thời gian sau đó họ dành để thảo luận về công việc nhưng anh cũng kịp biết thêm vài điều về kỹ sư Lê Hoàng Vũ. Ông đã công tác trong lĩnh vực này gần ba mươi năm và là một chuyên gia có tiếng tăm được nhiều tập đoàn săn đón. Thời gian gần đây, ông bắt đầu nhen nhóm ý định sẽ nghỉ hưu, thậm chí là ngay sau khi đàm phán xong về dự án xây dựng cầu cảng số 5. Trước lúc chính thức từ giã công việc, ông muốn dành một vài ngày nghỉ để suy nghĩ cân nhắc lại tất cả mọi thứ.

– Kết quả như cậu thấy đấy – kỹ sư Hoàng Vũ gõ gõ chiếc bút chì vào tờ giấy – Tôi thậm chí còn chưa kịp đến thăm ngọn hải đăng kia.

Mưa có vẻ đã ngớt hạt và họ có thể nhìn thấy ngọn hải đăng hiện lên sừng sững giữa mặt biển màu xám thẫm. Trong một khoảnh khắc rọi chiếu vào ký ức, Vinh chợt nhớ đã từng thấy nó ở đâu đó với dáng vẻ rất quen. Phải rồi, chính là ngọn hải đăng ấy xuất hiện nơi bức tranh mà anh và Thủy đã cùng nhau đứng ngắm vào buổi chiều xa xôi ấy. Thật ra lúc đó chỉ có Thủy chăm chú như bị hút về phía bức tranh còn anh thì mải mê ngắm cô, người con gái có ánh mắt mênh mang tựa làn nước dưới làn mi cong rợp.

– Hình như có họa sĩ nào đó từng vẽ ngọn hải đăng này. Tôi đã thấy nó trong một triển lãm tại bảo tàng Mỹ thuật cách đây lâu lắm, tên bức tranh là “Vịnh biển trong mưa”.

Dường như có một ngọn sóng nào đó vừa cồn lên trong sâu thẳm, hai người đàn ông cùng lặng nhìn ra phía màn mưa.

* *

*

Không có cách nào để đến được ngọn hải đăng, nó đã bị bỏ hoang kể từ khi một cột đèn tín hiệu hiện đại được xây dựng phía bên kia Mũi Đá. Kỹ sư Lê Hoàng Vũ chính là người tham gia thiết kế công trình đó. Khoảng thời gian lưu lại vịnh biển này để giám sát thi công, ông đã chứng kiến Trăng Xanh từ một thị trấn tấp nập phồn vinh thành một nơi rơi vào quên lãng.

Những dãy núi đá ăn lan ra sát biển tạo thành một vòng cung tuyệt vời ôm lấy vịnh Trăng Xanh, đây cũng là nơi gặp gỡ giữa hai dòng hải lưu mang theo vô vàn sinh vật phù du làm thức ăn cho tôm cá. Từ xa xưa Trăng Xanh đã nổi tiếng bởi một loại hải sản có giá trị đặc biệt, đó là cá ăn mưa. Chúng xuất hiện thành từng đàn lớn sau mỗi cơn mưa, là nguồn thu nhập chính đem lại sự giàu có cho thị trấn.

Ngư dân đánh bắt cá ăn mưa hầu như quanh năm, chỉ trừ những đêm tạnh ráo hiếm hoi trong kỳ trăng tròn, khi thủy triều lên cao nhất và lũ cá bắt đầu bước vào mùa sinh sản. Lúc đó không có thuyền bè nào ra khơi. Họ tụ tập nhau bên bờ biển, đốt những đống lửa lớn rồi cùng nhau ca hát nhảy múa suốt đêm.

Thế nhưng năm đó, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao bất ngờ, một vài người dân đã phá bỏ quy ước từ hàng trăm năm qua ở làng chài, ra khơi suốt tuần trăng. Những người khác thấy tàu thuyền đầy ắp cá trở về cũng không thể ngồi yên, họ dành toàn bộ thời gian dong thuyền thả lưới càn quét trên mặt biển.

Đó là năm cuối cùng thị trấn còn thấy trăng xanh. Sau đêm nguyệt thực, mặt trăng chuyển sang màu đỏ bầm như máu rồi biến mất vào mây đen. Những cơn mưa bắt đầu trút xuống nhưng lũ cá vĩnh viễn không quay trở lại.

– Tôi đã ở thị trấn này suốt mùa mưa buồn bã đó – kỹ sư Lê Hoàng Vũ tiếp tục câu chuyện dang dở khi họ ăn trưa cùng nhau trong một cái quán nhỏ ngoài rìa thị trấn – Vào thời kỳ suy tàn, thị trấn hầu như bị bỏ hoang, thuyền bè mục nát bên bờ biển còn người dân bỏ đi đến các thành phố tìm kiếm cơ hội mới. Riêng gia đình người gác hải đăng vẫn ở lại, ông ấy nói sẽ bám trụ ở đây cho tới lúc chúng tôi hoàn thành cột đèn tín hiệu phía bên kia. Tôi dành hầu hết thời gian rảnh rỗi đến đó chơi, con gái ông ấy là một họa sĩ.

– Một họa sĩ sao – Vinh bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ.

Kỹ sư Hoàng Vũ khẽ gật đầu:

– Đúng vậy đấy. Cô ấy là người vẽ bức “Vịnh biển trong mưa”. Có thể đó chính là bức tranh mà cậu nhìn thấy tại triển lãm ở bảo tàng Mỹ thuật năm ấy.

– Sau này ông có gặp lại cô gái đó không? – anh ngập ngừng hỏi.

– Khi công trình vừa hoàn thành thì tôi lại được điều động gấp cho một dự án khác ở rất xa. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sớm quay lại đây nhưng rồi công việc cứ thế cuốn đi như một cơn lốc. Một khi đã dấn thân vào nghề nghiệp này, chúng ta sẽ phải đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và cũng đánh mất rất nhiều thứ. Đến tận lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đã đánh mất điều quý giá nhất ở Trăng Xanh.

Một cơn gió đột ngột nổi lên từ bên kia bờ vịnh. Mặt biển ầm ì rạn vỡ trong mưa.

* *

*

Vinh hoàn thành xong bản báo cáo gửi về cho giám đốc dự án thì trời đã về khuya. Mưa vẫn rơi đều đều bên ngoài cửa sổ, âm thanh nhẹ nhàng nhưng dai dẳng như dòng chảy len vào tâm trí. Ngày trước anh từng nói với Thủy rằng mình không thể sống ở những nơi có nhiều mưa, làn hơi nước ẩm ướt khiến anh cảm thấy không thở nổi. Thủy quay sang anh với vẻ băn khoăn:

– Nhưng anh vẫn sẽ đưa em đến Trăng Xanh chứ?

– Tất nhiên rồi – Anh nói hoàn toàn thành thực – Nhất định anh sẽ cùng em tới đó vào kỳ nghỉ đầu tiên của chúng ta. Chỉ có điều anh không hiểu tại sao em lại luôn muốn đến một nơi lạ lùng như thế. Một nơi quá nhiều mưa, không thể tắm biển, ngay cả việc đi dạo cũng vô cùng khó khăn và mọi thứ cứ chìm trong màn nước mờ mờ ảo ảo.

– Vì ở đó có một ngọn hải đăng. Anh không nhận ra điều đó sao. Ngay cả khi mọi thứ đã thay đổi thì ngọn hải đăng vẫn luôn ở đó. Nó mang lại cho em cảm giác an toàn giữa cuộc đời đầy bất trắc và đổ vỡ.

Lúc đó anh đã nắm lấy bàn tay có những ngón thon gầy của cô trong bàn tay ấm nóng của mình thật lâu. Thủy từng kể cho anh nghe về tuổi thơ buồn bã của mình, sau khi cha mất trong một vụ tai nạn do sập hầm giữa lúc thi công, mẹ gắng gượng được một thời gian rồi đưa cô về cho ông bà nội. Năm đó cô mới lên 6 tuổi. Mẹ dặn cô ở đó chờ mẹ đưa đi hiệu sách. Thế nhưng cô đợi mãi mà mẹ không bao giờ quay trở lại.

Thủy đã đi qua những năm tháng ấu thơ cô đơn và lặng lẽ. Tới lúc vào đại học, cô vẫn giữ vẻ lặng yên như thế giữa những nữ sinh ồn ào sôi nổi đủ sắc màu. Chỉ khi thuyết trình ở các diễn đàn, trong các hội thảo khoa học của sinh viên, cô mới thể hiện nét sắc sảo của chiều sâu trí tuệ và bản lĩnh. Anh quen Thủy rồi đem lòng yêu cô khi cả hai cùng được giao thực hiện một đề án chung. Đó là những năm tháng vô cùng đẹp đẽ.

Ra trường đi làm chưa lâu, Vinh đã được cấp trên tin tưởng chọn tham gia một dự án lớn ở phía nam. Anh là kỹ sư trẻ tuổi nhất trong nhóm được giao nhiệm vụ lần đó. Khi anh thông báo điều này với Thủy, điều ngạc nhiên nhất là cô không tỏ ra vui mừng với những bước tiến dù rất nhỏ của anh như mọi khi.

– Có phải em lo lắng vì chúng ta sẽ phải tạm xa nhau một thời gian không?

Thủy lặng yên rất lâu. Cuối cùng cô mới nói:

– Em có thai rồi.

Chuyện xảy ra đột ngột đến nỗi anh sững sờ đi một lát. Cuối cùng anh ôm cô vào lòng dẫu tâm trạng rối bời. Năm đó anh mới hai mươi lăm tuổi còn cô hai tư. Họ đang ở chặng đầu tiên của con đường xây dựng sự nghiệp và dù yêu nhau khá lâu nhưng chưa ai nghĩ đến việc kết hôn. Sau mấy ngày băn khoăn suy nghĩ, bao nhiêu tin nhắn định gửi đi rồi lại xóa, cuối cùng anh rụt rè hỏi cô liệu có thể cho anh thêm chút thời gian không. Anh sợ rằng mình chưa sẵn sàng để làm bố.

– Anh biết rằng đây sẽ là một quyết định thật khó khăn và đau lòng. Nhưng sau này chúng ta sẽ còn có những cơ hội khác, anh hứa sẽ dành cả đời này để bù đắp cho em.

Thủy nhìn anh bằng một cái nhìn hết sức lạ lùng. Thế rồi bỗng nhiên cô mỉm cười:

– Em chỉ đùa anh một chút thôi mà. Em chưa có gì đâu.

Vẻ điềm tĩnh của cô khiến anh bối rối vì xấu hổ. Một ngày sau, anh tìm đến phòng trọ của cô để xin lỗi thì mới biết cô vừa rời đi, đến công ty thì họ nói cô đã xin nghỉ việc. Anh hoảng hốt hỏi thăm tất cả bạn bè nhưng chẳng có chút tin tức gì, tìm đến quê Thủy thì làng xóm nói lâu rồi cô không về đây, ông bà nội của cô đã mất từ mấy năm trước.

Thủy đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh như thế.

Năm tháng qua đi, mọi chuyện dần nguôi ngoai. Anh quen biết thêm vài cô gái khác nhưng rồi tất cả đều dang dở, chỉ có công việc là niềm an ủi duy nhất trong đời.

* *

*

Người họa sĩ đã nghĩ gì khi vẽ ngọn hải đăng trong mưa, điều đó kỹ sư Lê Hoàng Vũ chẳng bao giờ hiểu được cho dù ông đã trải qua bao nhiêu buổi chiều nơi ban công căn nhà nhỏ ấy xem cô gái phủ màu lên từng đường nét. Năm đó ông còn rất trẻ, cột đèn tín hiệu ở Mũi Đá là công trình đầu tiên ông tham gia.

Có lẽ chính vì vậy nên trước khi về hưu, ông muốn đến đây để nhìn lại nó một lần nữa. Cũng như ngọn hải đăng cổ xưa, cột đèn vẫn đứng vững ở đó qua bao nhiêu mưa gió. Chỉ riêng người họa sĩ ông quen năm ấy đã theo chồng ra sinh sống ở nước ngoài.

– Vậy là ông sẽ rút lui khỏi công việc sau khi hoàn thành tham vấn cho dự án cầu cảng số 5 sao? – anh băn khoăn hỏi.

– Hẳn là với kinh nghiệm của mình, cậu cũng nhận ra những vấn đề tồn tại khi chúng ta điều chỉnh bản thiết kế này theo hướng tối đa hóa lợi nhuận – kỹ sư Lê Hoàng Vũ chậm rãi nói – Tôi sẽ trình bày ý kiến đó trong cuộc họp tới đây giữa các bên rồi mới rời đi. Có thể họ sẽ lắng nghe hoặc cũng có thể không, nhưng đó là trách nhiệm với nghề nghiệp mình đã chọn.

– Tối hôm qua trong bản báo cáo gửi về cho công ty tôi cũng đã lưu ý những điểm này, hy vọng cấp trên sẽ xem xét vấn đề một cách toàn diện.

Im lặng một lát, anh nói tiếp:

– Xin lỗi nếu tôi hơi tò mò một chút, ông dự định sẽ làm gì sau khi nghỉ hưu?

Người kỹ sư già quay nhìn về phía biển. Mưa vẫn không ngừng rơi. Mặt nước xám xịt thỉnh thoảng lại cồn lên một con sóng trắng.

– Vợ tôi đã mất cách đây vài năm còn các con đều trưởng thành, tôi không còn nhiều ràng buộc ở thành phố quê hương nữa. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu làm những thứ mà hồi trẻ mình chưa có cơ hội để làm, ví dụ như vẽ tranh chẳng hạn. Cậu biết không, ngày trước tôi mơ ước làm họa sĩ nhưng cha mẹ lại định hướng cho tôi thành kỹ sư vì cho rằng nghề nghiệp này vững vàng về kinh tế hơn. Thật buồn cười khi tôi đã đi một vòng gần hết cuộc đời để rồi lại muốn quay về điểm xuất phát.

Khoảnh khắc này làm anh bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều đầy nắng trong khuôn viên bảo tàng Mỹ thuật, khi Thủy dừng lại trước bức “Vịnh biển trong mưa”. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngày đó anh thực hiện lời hứa cùng cô đi đến Trăng Xanh. Ngọn hải đăng vẫn bình thản đứng đó đợi họ trong mưa, chỉ có lòng người là thay đổi.

* *

*

Buổi sáng cuối cùng ở thị trấn, trời đổ mưa như mọi khi như Vinh vẫn quyết định sẽ đi bơi. Băng qua nền cát ẩm lạnh, anh chạm chân vào mép sóng rồi từ từ tiến ra ngoài xa. Đúng như người kỹ sư già đã nói, biển ấm và anh thích cảm giác thả mình giữa những con sóng dập dềnh tĩnh lặng để những giọt nước rơi trên mặt.

Trở về khách sạn, anh dọn dẹp đồ đạc và xuống ăn sáng trước khi rời đi. Trong khi chờ người phục vụ dọn món, anh chợt nhận ra bên kia đường có một tiệm sách nhỏ với những món đồ lưu niệm lạ mắt.

Anh định sau khi ăn xong sẽ sang đó để mua một vài thứ mang về trang trí cho căn hộ trống trải trên tầng năm của mình. Dù sao thì Trăng Xanh cũng là một nơi đặc biệt trong ký ức của anh và anh muốn lưu giữ kỷ niệm về miền đất ấy.

Thế rồi sau khi dùng bữa và ra xe, anh chợt nhớ mình đã để quên chiếc ô ở phòng khách sạn. Trước cửa tiệm bên kia không có chỗ đậu xe. Quãng đường từ đây băng sang vỉa hè đó tầm sáu mét, phố vắng nhưng mưa vẫn đổ xuống đều đều. Chần chừ một lát, anh quyết định nổ máy rời đi.

Lần khác quay trở lại mình ghé qua cũng chưa muộn, anh nghĩ thế khi chạy xe dọc theo con đường ven biển hướng về cao tốc, bỏ lại sau lưng thị trấn mịt mù dưới màn mưa.

Cũng trong buổi sáng hôm ấy, người phụ nữ chủ tiệm sách dậy sớm hơn thường lệ. Mọi khi chị sẽ cùng đứa con trai mười tuổi sang ăn sáng ở quán đối diện nhưng hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ hè nên chị sẽ tự mình chuẩn bị vài món điểm tâm cho con. Lúc đi xuống cầu thang, chị dừng lại một chút nơi bức tranh treo trên tường. Mười năm về trước, khi quyết định rời khỏi thành phố với đứa con vừa thành hình, chị đã mang theo bức tranh này đến sống ở Trăng Xanh.

Bức tranh có tên là “Vịnh biển trong mưa”.





Nguồn

Cùng chủ đề

Hoa hậu H’Hen Niê mong du khách tới Côn Đảo cùng cộng đồng gìn giữ môi trường

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai chương trình ngày hội sống xanh để tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo địa phương. ...

Tái hiện lịch sử 80 năm Quân đội bằng hình ảnh

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chỉ đạo Cục Tuyên huấn, Nhà xuất bản QĐND tổ chức biên soạn, xuất bản và giới thiệu với bạn đọc cuốn sách ảnh “QĐND Việt Nam-80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1944-2024)”. Đây là cuốn sách lịch sử bằng hình ảnh, ghi...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Lộ trình đưa Lào Cai trở thành đầu mối kết nối giao thông, kinh tế với ASEAN, Trung Quốc

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành kế hoạch triển khai xây dựng Lào Cai trở thành Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc. ...

Mỗi ngày thêm 4 chuyến xe từ Cần Thơ đi xứ biển Nha Trang

Bến xe trung tâm Cần Thơ sắp có đơn vị khai thác tuyến Cần Thơ - Nha Trang (Khánh Hòa) với tần suất 4 chuyến/ngày. ...

Khởi công nhà ở xã hội cho người dân nhường đất làm cao tốc qua Đồng Nai

Những hộ dân nhường đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng không đủ điều kiện cấp đất tái định cư sẽ được mua nhà ở xã hội tại phường Phước Tân. ...

Người bệnh kêu thiếu thuốc, Bộ Y tế nói không nhận được báo cáo từ bệnh viện

Tại buổi gặp mặt báo chí mới đây, trước những phản ánh của báo...

Triển khai thi công cầu Phong Châu mới

Chiều 21/12, tại xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức lễ triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới. ...

Bài đọc nhiều

Chủ tịch Đặng Gia Bena dẫn dắt cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2024

Ngôi vị Tân hoa hậu cũng đã được trao cho nữ doanh nhân đến từ Cần Thơ -...

Lịch thi chung kết Miss Intercontinental 2024 của Á hậu Bùi Khánh Linh diễn ra ở đâu, khi nào?

Á hậu Bùi Khánh Linh và dàn thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tranh tài để tìm ra chủ nhân của vương miện Miss Intercontinental 2024 (Hoa hậu Liên lục địa). Lịch thi chung kết Miss Intercontinental 2024 của Bùi Khánh Linh diễn ra ở...

MC Quỳnh Nga tiết lộ trước giờ G chung kết Miss Charm 2024

Tham gia Miss Charm 2024, MC Quỳnh Nga nói cô không hề được ưu ái, trái lại chịu không ít áp lực. Người đẹp sẵn sàng đón nhận ý kiến khen chê, trái chiều để hoàn thiện bản thân. Không hề được ưu ái khi thi Miss Charm - Bạn chuẩn bị tâm lý ra sao trước thềm chung kết Miss Charm 2024? Tôi hào hứng cho đêm chung kết sắp tới - thời khắc quyết định khép lại hành trình ý...

Võ Hoàng Yến vừa bế em bé vừa catwalk sau khi tái xuất

Hình ảnh "mẹ bồng con" được Võ Hoàng Yến kết show khiến nhiều khán giả thích thú. Chân dài diện trang phục màu đỏ rực rỡ có kiểu dáng xòe bồng, ôm sát phần thân trên và xòe rộng dần về phía dưới. Trở lại sàn diễn sau sinh con đầu lòng, Võ Hoàng Yến được khen ngợi giữ vẻ ngoài thon gọn, tươi tắn.Nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son chọn xanh lá làm tông màu chủ đạo cho...

Học cách Triệu Lệ Dĩnh đổi kiểu tóc mới, ngoại hình trẻ trung hết cỡ

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả không chỉ nhờ vào...

Cùng chuyên mục

Miss Charm 2024: Quỳnh Nga đoạt á hậu 2, đại diện Malaysia đăng quang

Chung kết Miss Charm 2024 (Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế) diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM với màn tranh tài của 37 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện Việt Nam Quỳnh Nga đoạt á hậu 2. Ngôi vị hoa hậu chính thức gọi tên Rashmita Rasindran - đại diện đến từ Malaysia. Người đẹp sở hữu nụ cười rạng rỡ, làn da nâu khỏe khoắn với chiều cao 1,82m, số đo...

Trực tiếp Chung kết Miss Charm 2024: Quỳnh Nga vào top 20

Chung kết Miss Charm 2024 (Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế) đang diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM với màn tranh tài của 37 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện Việt Nam là Quỳnh Nga. Xem trực tiếp tại đây: Trong chung kết, sau khi công bố top 20, thí sinh trình diễn áo tắm, top 10 trình diễn váy dạ hội, top 5 + 1 thi ứng xử và sau đó top...

Trang phục màu trung tính, phong cách đỉnh cao của thời trang

Từ công sở, dạo phố đến những buổi gặp gỡ quan trọng, với khả năng kết hợp linh...

MC Quỳnh Nga tiết lộ trước giờ G chung kết Miss Charm 2024

Tham gia Miss Charm 2024, MC Quỳnh Nga nói cô không hề được ưu ái, trái lại chịu không ít áp lực. Người đẹp sẵn sàng đón nhận ý kiến khen chê, trái chiều để hoàn thiện bản thân. Không hề được ưu ái khi thi Miss Charm - Bạn chuẩn bị tâm lý ra sao trước thềm chung kết Miss Charm 2024? Tôi hào hứng cho đêm chung kết sắp tới - thời khắc quyết định khép lại hành trình ý...

Những mẫu giày êm chân, hợp với mọi loại trang phục mùa đông

Sở hữu một đôi giày êm chân, nàng không chỉ có vẻ ngoài lịch thiệp, xinh xắn mà...

Mới nhất

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày...

(Bqp.vn) - Sáng 20/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội...

Giờ ăn sáng tốt cho người huyết áp cao

'Bạn có biết rằng bữa sáng có thể ảnh hưởng rất lớn đến huyết áp? Nghiên cứu cho thấy những người bỏ...

Mới nhất