1. Buổi tối, gió hanh hao chạy qua hàng liễu rũ trước hiên nhà. Đến giờ học, nàng ngồi tư thế hoa sen. Ở tư thế này, chân nàng sẽ từ đau chuyển sang tê. Theo hướng dẫn từ lớp thiền căn bản thì đó là dấu hiệu tốt, bởi vì vượt qua được giai đoạn ấy, ta có thể ngồi cả ngày không đau mỏi gì. Nhưng đó là với các bậc thầy thiền sư, còn nàng thì chưa vượt qua được, nên chừng 45 phút sau đó, chỉ cần bàn chân nhúc nhích sẽ rất đau. Đó là lý do mà nàng chọn ngồi học online trong tư thế hoa sen này, đơn giản là vì đau mà chịu ngồi cho yên. Nếu không, nàng sẽ nhấp nhổm nơi không gian sống nhà mình. Bộ não của nàng như thể chẳng tự nguyện neo lại bất cứ điều gì, nếu không có sự ép buộc. Thế nên chỉ cần rời mắt khỏi màn hình, nàng sẽ chuyển tập trung sang thứ khác ngay lập tức. Như vậy, chừng nào mới qua lớp căn bản "kỹ năng làm giàu" này của Quân? Nàng nhớ mình học đến lần thứ tư rồi! Học free không phải đóng tiền vì Quân là bạn thân của nàng.
Nàng nhớ có lần Quân nói, phải tiến xa hơn chính mình ngày hôm qua. Hôm nay làm tốt chuyên môn, thì ngày mai phải nghĩ đến việc mở lớp dạy. Mà thật, nàng để ý trên mạng xã hội, dạo gần đây bạn bè mình trở thành bậc thầy không ít. Ở tuổi của nàng, chí ít cũng đã có trên mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Chỉ vậy thôi đã đủ tự tin ra rả giảng dạy.
MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Trên màn hình máy tính, Quân tỏ ra đĩnh đạc, tự tin trong bài giảng của mình. "Bộ não luôn cần sự sắp xếp của ý thức, trước khi biến những điều đó thành hiện thực. Vậy bạn đã có những sắp xếp gì cho mình trong dịp khởi đầu năm này?". Nàng tự hỏi mình đang nghĩ điều gì? Có phải điều khiến nàng trăn trở nhất sau cái tết ôm đồm cây lá của mình, đó là làm sao để chăm sóc lại cho chúng tươi tốt? Đặt chúng ở nơi nào sẽ phù hợp? Chậu mai đặt kế chậu giấy bonsai liệu có ổn? Vậy còn chậu tắc năm ngoái để đâu ta? Có thể dời chúng đến một địa điểm khác. Cái ý nghĩ ấy hình thành trong sự tưởng tượng của nàng, như thể nàng đang bắt tay vào làm thật. Chậu tắc sau khi đã yên vị một năm, cho trái sum suê trĩu cành, giờ dời đi, chúng có bị lạ chỗ không? Nàng có nghe rằng, rễ cây có một phản xạ tự nhiên rất thông minh. Chỉ khi để yên một chỗ thì chúng mới bám rễ để phát triển.
Ở kiến thức này, nàng có trải nghiệm hẳn hoi. Những chậu cây mà nàng thích, thường nàng đem vào bàn trà mỗi sáng để ngắm nghía, thậm chí là trò chuyện, như thể người bạn thân tình. Tàn cuộc mới mang trở lại chỗ cũ. Có ngờ đâu, những chiếc rễ bé xíu không biết nói ấy chỉ phản ứng bằng cách thu mình lại, không đâm tược, trổ hoa lá cành gì, cho đến khi nàng đặt hẳn cây ở một nơi.
Ở mảnh vườn khiêm tốn giữa lòng thành thị, chẳng đủ chỗ đứng cho đám cây nhà nàng. Ở khoảng vườn nhà nàng, có hẳn vị trí VIP, vị trí A, B, C mà nàng tự đặt. Cây nào cần phục hồi, nàng sẽ dành vị trí VIP, cứ như vậy. Cái ý nghĩ một mảnh vườn rộng để nàng thỏa sức trồng cây như nguồn nước mát lành làm dịu tâm trí nàng, dù chỉ là trong ý nghĩ.
Một lần nàng về thăm mộ bố mẹ, đi qua cánh đồng nắng cháy giữa mùa xuân, nàng nhớ mình từng quay quắt ước mơ có mảnh vườn nơi ngoại ô, chỉ để trồng cây cho thỏa mong ước, liệu có phải là nơi này không? Không phải. Nàng đứng lại giữa phố xá vắng tanh của ngày mùng ba. Thấy bóng mình cũng chơ vơ giữa cơn gió đi lạc. Nàng có một trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Ngay tức khắc, nàng vẽ thửa đất sẽ là căn nhà vùng ngoại ô mình từng mơ ước, kế khóm tre hay trúc lơ thơ vàng hoe dưới ánh nắng gắt gao. Nàng sẽ làm hàng rào, loại cọc trắng như những căn nhà mẫu mà nàng từng ngắm nhìn trên mạng. Xong đâu đấy, nàng thấy căn nhà sao mà lạc lõng giữa cánh đồng hoang, xa xa còn có những ụ rác hình thành từ sự vô ý thức của con người. Rồi bức tường rào trắng ấy liệu có giữ được màu trắng tinh khôi khi mà mỗi chiều, lũ trẻ đạp sình đá bóng, thả diều… Cả bầy nghé thỉnh thoảng đi lạc, liệu chúng có "ghé thăm" thiên đường xinh xắn của nàng? Nàng hình dung giữa ý thích với hiện thực khá cách xa nhau.
Chồng nàng thì thực tế hơn. Anh bảo: "Không phải em thích nhà ở thôn quê đâu. Em vẫn cần sự an toàn, sạch sẽ, cụ thể là căn nhà có mảnh vườn giữa thành thị. Kiểu biệt thự ấy! Như vậy là mình phải thật giàu, em nhỉ?". Nàng thích tính chồng mình ở chỗ đó, anh ấy sẽ không phá nát giấc mơ của nàng, cũng như chẳng gây áp lực cho nàng theo cách làm thế nào để "thật giàu".
Quân thì bảo: "Với mối quan hệ từ tài khoản mạng xã hội của em, làm gì chẳng ra tiền. Khi nào muốn bán hàng thì nói anh, anh tư vấn cho". Quân còn rỉ tai nàng một bí mật: "Giờ kiếm tiền trên online dễ như chơi, em tin hồi mùa dịch anh thu nhập cả tỉ không?". Nàng nhớ ra, cũng từ sau mùa dịch, nàng chẳng còn nhẩn nha đi cà phê trò chuyện cùng Quân được nữa. Anh bận rộn với những khởi nghiệp tuổi U.50 của mình. Bận rộn nhưng tươi vui, tự tin hẳn lên.
Một ngày, Quân gửi cho nàng tin nhắn kèm đường link: "Em vào link, đăng nhập thông tin sẽ có nhân viên bên anh liên hệ để vào lớp học nhé!". Ơ hay, Quân của nàng ngày nào đây sao? Lại còn có "nhân viên bên anh" nữa. Nàng suýt không nhận ra anh bạn mà thời nàng còn son rỗi, sáng nào cũng ngồi cà phê quán cóc, tán gẫu những chuyện vặt vãnh rồi cười vang góc phố với mình. Quân giờ đã khác. Con người ta ai cũng qua một cửa ải để bước lên nấc thang mới. Ở lứa tuổi trưởng thành, nấc thang ấy hình thành trong sự tự tin của bản ngã mình, mà chẳng cần học hàm, học vị nào công nhận.
Nàng quyết tâm vào lớp dạy làm giàu mà Quân là diễn giả.
2. Trong quán cà phê, nàng không phải nhìn Quân mờ mờ qua đường truyền internet. Quân không diện vest đen như khi đứng lớp, mà chỉ mặc áo sơ mi có cài nút măng-sét cổ tay. Người ta bảo người thành công sẽ có hào quang phát ra. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Quân có điểm gì khác đi so với trước không. Anh vẫn vậy. Giọng nói ấm và luôn thân tình. Anh hỏi nàng: "Công việc dạo này sao em?". Nàng cũng nhã nhặn đáp lại: "Em vẫn làm công việc tự do, nhưng cuộc sống cũng quen dần nên ổn hơn!". Quân ngẫm nghĩ một lát, rồi nói thẳng: "Anh xem em như em út nên nói thẳng nhé, em phải khác đi mới được". Nàng không biết mình "chưa được" ở chỗ nào, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe Quân: "Mấy bạn ở D1 ấy, theo học lớp của anh giờ khởi nghiệp làm chủ hết rồi. Có lý thuyết rồi mình phải hành động, em ạ!".
Giờ nàng mới hiểu ý Quân. Nàng biết, Quân vẫn muốn tốt cho nàng, muốn đẩy nàng về phía trước. Một lần, Quân đưa nàng đến buổi gặp gỡ của những chủ doanh nghiệp. Trong căn phòng tại khách sạn sang trọng nằm ngay giữa trung tâm, nơi mà chỉ bước qua khỏi cánh cửa đã sực nức mùi của thượng lưu. Là mùi gì, cụ thể thì nàng không biết, nhưng đó rõ ràng là mùi ở những không gian giàu sang. Mọi người tay bắt mặt mừng với nhau như thể đã quen thân, sau đó mới giới thiệu về bản thân và "sản phẩm" của nhau. Thì ra, đó đều là những ông chủ trong một lãnh vực nào đó. Nàng mở mang tầm nhìn hẳn, nhưng sau buổi gặp gỡ ấy, trở về nàng nằm li bì cả buổi chiều. Nàng cố nhớ xem, buổi sáng mình đã làm gì để phải tiêu hao năng lượng đến vậy? Nàng chẳng làm gì, chỉ cười, chào hỏi, bắt tay, lắng nghe, và lại cười. Đúng ra, với sự nhẹ nhàng đó, nàng phải nạp vào biết bao năng lượng, lại là thứ năng lượng tích cực từ những người đang hăm hở trên hành trình tiến về phía trước của mình. Vậy mà thứ nàng nhận lại là toàn nhân ỉu xìu như cọng bún bị thừa nước ở công đoạn chế biến. Từ bao giờ, việc tiếp xúc con người đối với nàng trở nên khó khăn đến vậy?
Quân chưa đọc được ý nghĩ chịu đựng trong đầu nàng, còn tưởng nàng ngỡ ngàng trước một thế giới toàn những ông bà chủ, nên ghé nói vào tai nàng: "Họ chỉ cần cười nói thôi mà có ngày doanh thu cả vài trăm triệu, em ạ! Anh thấy như vậy mới là cuộc đời đáng sống". Nàng nhìn vào những cái bắt tay đầy tràn năng lượng, những niềm vui lấp lánh, tự hỏi đâu là thật, đâu là giả tạo? Nàng lập lờ cả ý nghĩ trong đầu mình, rằng liệu kiếm thật nhiều tiền có phải là cách mang lại niềm vui? Vậy bao nhiêu con người nhọc nhằn mưu sinh bên ngoài cánh cửa kia, chẳng lẽ họ chỉ toàn bất hạnh? Hay cụ thể như nàng, từ sau mùa dịch, nàng chịu chung số phận với bao người rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp. Nàng bất hạnh lắm hay sao?
Không hẳn. Lúc đầu, nàng có nghĩ đến những khoản chi tiêu cố định mỗi tháng, sau đó nàng tìm cách xoay xở. Nàng tránh dần những cuộc trò chuyện "nổ vang trời" của bạn bè, khi nói về thu nhập, về cơ hội công việc, về những khoản chi phung phí... Nàng phải bảo toàn năng lượng để luôn tin bản thân sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nàng bỏ sở thích cắm hoa tươi mỗi ngày như trước đây, nàng nói với chồng và các con về chi tiêu hợp lý. Nàng thấy mình còn may mắn vì có sức khỏe và một gia đình êm ấm.
Nàng đã đi qua những tháng ngày "không có hoa tươi" trong nhà, bằng cách tự trồng cho mình một khu vườn be bé. Những nụ hoa tự tay nàng tưới tắm, vun trồng, có lẽ bởi vì nàng quá nhiệt tình mà chúng chấp nhận cả những kiến thức bị hỏng về cỏ cây của nàng để vươn mình, cho hoa, ra trái. Niềm vui của nàng có quá đơn sơ, khi chỉ cần mở mắt thấy chồi non vươn mình đón nắng, là phơi phới yêu đời. Vui nhất là những đứa con của nàng cũng hồ hởi chăm cây cùng mẹ. Bé Út còn nói với ba rằng: "Sau này con sẽ là nhà sinh vật học". Đó là sau khi cô bé đọc hết cuốn sách Bài học từ rừng cây mà nàng gối đầu giường.
Tối đó, Quân nhắn tin hỏi nàng: "Em có gặt hái được gì sau buổi sáng nay không?". Nàng thẳng thắn nói rằng: "Em không hợp không gian ấy, có thể vì thấy mình bé nhỏ quá!". Quân phàn nàn: "Em lại tự ti nữa rồi".
Nàng tin, như trong một cuốn sách nào đó mà nàng đọc, sẽ có không gian phù hợp với chính mình. Chỉ khi ấy mình mới cảm nhận nguồn năng lượng tuôn trào.
3. Câu mở đầu của Quân trong mỗi buổi học cũng là một câu hỏi: "Bạn có cảm nhận được mình đang giàu có?". Rồi Quân chia sẻ nhiều lần rằng, mỗi buổi sáng thức giấc, anh đều dành thời gian để tâm trí mình hướng về sự giàu có, hình dung ra mình đang giàu có. Với niềm ước mơ được cài đặt đó, cùng với hành động thiết thực, anh đã biến cuộc đời mình trở nên giàu có hơn trước. Điều này thì là thật. Quân từ một người trắng tay đến với thành phố này, giờ đã mua được nhà, sắm được xe bốn bánh xịn, vợ con đề huề. Nàng từng chứng kiến khoảng thời gian khó nhọc của Quân, khi liên tục phải chuyển nhà trọ cho phù hợp với mức thu nhập ngày càng eo hẹp của mình, nhất là khi những đứa con lần lượt ra đời. Rồi bằng cách nào đó, Quân nhìn ra tiềm năng của việc thầu lại những dãy nhà trọ, nhà ở cao cấp ở thành phố này, thu nhập cứ thế tăng theo cấp số nhân. Câu chuyện thay đổi cuộc đời của Quân truyền cảm hứng cho nhiều học viên trong lớp. Nhưng học đến lần thứ tư, nàng vẫn không hình dung ra mình đang giàu có, hoặc là sắp sửa giàu có, dù chỉ là trong tưởng tượng như lời Quân nói.
Buổi sáng, thường nàng sẽ dậy thật sớm. Nàng tranh thủ ra chợ mua thực phẩm tươi sống về chế biến bữa sáng cho cả nhà, vừa tiết kiệm chi phí, vừa có bữa ăn an toàn. Thành phố mùa này đột nhiên trở lạnh, có những buổi sáng nàng nằm co ro trong mền, cập nhật nhiệt độ trên smartphone chỉ 19 độ C. Chồng cũng đã thức giấc sau cử động của nàng, anh bảo: "Em không cần phải nấu nướng gì, nay cả nhà mình ra hàng quán ăn sáng". Lúc ấy, cái ý nghĩ cần phải kiếm tiền dấy lên trong nàng. Nàng không thể để mình chồng oằn vai gánh những chi tiêu cho cả gia đình quá lâu.
Cái ý nghĩ ấy có khi theo nàng vào lớp học của Quân.
4. Một ngày nắng đẹp. Quỳnh - cô bạn thân nhắn tin: "Có chỗ này đang tuyển dụng, mình nghĩ hợp với My, bởi họ cần một người chín chắn, điềm tĩnh, hiền lành, tin tưởng được". Ngôn từ của Quỳnh như nguồn nước mát lành, tưới tẩm từng hạt mầm tự tin trong mỗi tế bào nàng.
Nàng đến buổi phỏng vấn trong một ngày nắng đẹp.
"Nói thật, anh cũng chán tiếp xúc con người rồi, nhưng còn nặng gánh giang sơn nên chưa về hưu được. Em chịu khó về làm với anh đi, đến khi anh về hưu, chừng 7 hay 8 năm nữa thôi!". Nàng bắt đầu công việc mới sau buổi phỏng vấn đơn giản hơn nàng hình dung.
Quân biết nàng thử việc ở chỗ mới, vẫn không thôi ý nghĩ giúp đỡ nàng, bằng lời đề nghị: "Em có cần gì cứ nhắn hỏi anh nhé!". Nếu là ngày trước, nàng sẽ hỏi Quân rất nhiều những thứ liên quan đến tâm lý, kỹ năng… bởi đó nằm trong chuyên môn Quân đang dạy. Nhưng ngay lúc này, nàng thấy không còn cần thiết. Nàng gửi cho Quân ảnh chụp chậu tắc mà nàng trồng đã ra chi chít trái. Từng chùm nặng trĩu, dần chuyển sang màu vàng óng ánh. Hôm qua, bé Út nhà nàng xem trên mạng, nói rằng cây tắc sum suê trái là biểu tượng cho sự sung túc, tài lộc dồi dào. Út còn thốt lên: "Vậy là nhà mình sắp giàu rồi đó mẹ!". Nàng cười tươi, nhận ra cả niềm tin mà mình có được cũng chẳng cần phải gắng gượng. Vì ngay khoảnh khắc này, tận sâu trong lòng nàng đã thấy mình thật giàu có, đủ đầy.
Bức ảnh chậu tắc nàng gửi cho Quân, kèm theo tin nhắn là câu nói rất quen thuộc của Quân trong lớp học: "Hôm nay, tôi cảm thấy mình thật giàu có!".
Quân cũng đáp lại bằng biểu tượng mặt cười. Có cơn gió đi qua, chùm tắc khẽ đong đưa nhẹ, bằng cách nào đó mà nàng nhìn ra những trái tắc như những đôi mắt cười, xôn xao.
Nguồn: https://thanhnien.vn/mat-cuoi-xon-xao-truyen-ngan-cua-la-thi-anh-huong-185250301151128407.htm
Bình luận (0)