Năm ngoái, sau khi vô địch giải U.23 Đông Nam Á tại Campuchia, đội U.23 Việt Nam tiếp tục vô địch SEA Games trên sân nhà. Nhưng năm nay, chúng ta mất ngôi vô địch SEA Games về tay U.23 Indonesia. Chỉ cho đến giải Đông Nam Á vừa diễn ra tại Thái Lan, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn mới giành lại ngôi vô địch bóng đá trẻ khu vực, từ chính tay của đội bóng xứ vạn đảo.
Điều đó chỉ ra rằng thành tích ở các giải trẻ, đối với các đội bóng trẻ không ổn định. Chính HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “U.23 Việt Nam có tiềm năng, nhưng chưa đến mức vượt trội so với mặt bằng bóng đá trẻ Đông Nam Á trong lứa tuổi”.
Hầu hết các đội tham dự giải U.23 Đông Nam Á 2023 đều thiếu vắng nhiều trụ cột trong lứa U.23. Thành ra, giải đấu chưa phải là thước đo chính xác hoàn toàn về mặt bằng bóng đá trẻ khu vực.
Tuy nhiên, nhìn ở góc độ ngược lại, dù thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng U.23 Việt Nam vẫn chơi tốt và giành được ngôi vô địch, đó là tín hiệu cho thấy tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam, cho thấy thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam không thiếu nhân tài.
Các cầu thủ tham dự giải U.23 Đông Nam Á năm nay nhiều người mới 17 – 19 tuổi, đã thi đấu chững chạc ở một giải quốc tế, cũng phản ánh càng về sau này các cầu thủ trẻ Việt Nam càng trưởng thành sớm hơn, nếu họ được đặt trong hoàn cảnh phát triển phù hợp, được trao cho HLV phù hợp huấn luyện, dìu dắt.
Tín hiệu tương tự cũng xuất hiện ở các cầu thủ trẻ Indonesia. 2 lần liên tiếp trong vòng vài tháng, họ đánh bại đối thủ Thái Lan. 2 lần liên tiếp trong vòng vài tháng, họ vào chung kết các giải đấu ở lứa tuổi 23, cho thấy dàn cầu thủ trẻ của bóng đá xứ vạn đảo có sự tiến bộ đáng kể.
Không mang đến giải U.23 Đông Nam Á lực lượng tốt nhất từng vô địch SEA Games 32 hồi tháng 5, nhưng U.23 Indonesia vẫn còn đó tiền đạo Ramadhan Sananta, tiền vệ tổ chức Beckham Putra, hay các cầu thủ chạy cánh Bagas Kaffa, Frengky Missa… cho thấy tiềm năng bóng đá trẻ của Indonesia rất lớn.
Điểm yếu của bóng đá Indonesia trong nhiều năm qua là họ thiếu quy hoạch đồng bộ, những người quản lý nền bóng đá xứ vạn đảo trong nhiều năm quá nóng vội, luôn đòi hỏi thành tích nhất thời. Giờ, nếu bóng đá Indonesia thay đổi được điều đó, họ sẽ là thế lực đáng gờm trong tương lai gần.
Trường hợp ngược lại đang rơi vào bóng đá Thái Lan. 3 lần liên tiếp thất bại tại giải U.23 Đông Nam Á (2019, 2022 và 2023), cộng thêm 3 lần liên tiếp thất bại tại SEA Games (2019, 2022 và 2023), bóng đá trẻ Thái Lan không thể nói rằng không gặp vấn đề về mặt chất lượng.
Điểm đáng chú ý ở chỗ giai đoạn trắng tay trong bóng đá trẻ nói trên của Thái Lan trùng với giai đoạn các HLV nội liên tục tẩy chay làm việc với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), từ thời điểm Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang gây sức ép buộc HLV Kiatisak từ chức ở đội tuyển quốc gia.
Việc làm này khiến cho giới chuyên môn tại Thái Lan không còn cảm thấy được tôn trọng, trước khi họ bỏ các đội tuyển dần dần. Có thể đội tuyển quốc gia Thái Lan còn mạnh, vì thế hệ cũ của những Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Sarach Yooyen, Thitiphan Puangchan… còn khoác áo đội tuyển. Nhưng ở các lứa kế cận, các đội trẻ Thái Lan đã sa sút rất nhiều.
Đấy cũng là bài học dành cho bóng đá Việt Nam trong những năm tiếp theo, muốn phát triển có chiều sâu, muốn phát triển về chuyên môn dứt khoát phải trân trọng những người làm chuyên môn, trân trọng những người như HLV Hoàng Anh Tuấn!