Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến Minh khựng lại. "Anh Minh?".
Anh quay sang, tim bỗng hẫng một nhịp. Là Lan. Mười năm rồi, họ chưa từng gặp lại. Cô ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt vẫn sâu thẳm như ngày nào, chỉ có điều, trong ánh nhìn đó còn cả một nỗi buồn xa xăm.
Họ từng yêu nhau những ngày tuổi trẻ, khi cả hai rời quê lên thành phố lập nghiệp. Mối tình đầu trong sáng nhưng cũng đầy sóng gió. Họ đã từng mơ về một tương lai cùng nhau, nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau giữa những áp lực cơm áo gạo tiền. Một ngày nọ, Minh nhận được tin nhắn chia tay từ Lan. Không một lời giải thích. Anh đau đớn, giận dữ, rồi tự thuyết phục mình rằng cô chưa bao giờ yêu anh đủ nhiều.
Bây giờ, cô ngồi ngay trước mặt anh, cũng đang trở về quê sau ngần ấy năm. "Lâu quá rồi nhỉ!" - Lan mỉm cười nhẹ, giọng có chút ngập ngừng.
"Ừ, lâu lắm rồi". Minh đáp, tay vô thức siết chặt vào nhau.
Họ bắt đầu trò chuyện. Về quê nhà, về những người bạn cũ, về công việc. Nhưng cả hai đều né tránh nhắc đến những gì đã xảy ra giữa họ. Cho đến khi Minh buột miệng: "Hồi đó... tại sao em chia tay anh đột ngột như vậy?".
Lan cúi đầu, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc nhẫn bạc đã cũ trên tay. "Anh còn nhớ lần cuối mình gặp nhau không? Đêm hôm đó, em đã viết một lá thư cho anh. Nhưng có lẽ anh chưa bao giờ nhận được nó".
Minh nhíu mày. "Thư gì? Anh không biết".
"Mẹ anh đã giữ lại nó. Bà đến gặp em, nói rằng anh cần một người vợ có thể lo toan cho anh, chứ không phải một cô gái mà không biết bố mình là ai, lúc nào cũng chật vật với cơm áo gạo tiền như em. Em đã định bỏ qua lời bà nói, nhưng rồi hôm đó... em thấy anh đi cùng một cô gái khác. Hai người cười đùa rất vui vẻ. Em nghĩ... có lẽ bà nói đúng".
Minh sững sờ, ngơ ngác một thoáng rồi thốt lên: "Em hiểu lầm rồi. Cô ấy chỉ là em họ của anh".
Lan bật cười, nhưng đôi mắt cô lại đỏ hoe. "Nhưng lúc đó, em đâu có biết. Em chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi... Em đã chọn rời đi, vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai".
Minh hít một hơi thật sâu. Anh không ngờ, tất cả những năm tháng qua, họ đã đánh mất nhau chỉ vì một hiểu lầm và vài lời nói vô tình. Nếu ngày đó anh kiên trì tìm em; nếu ngày đó cô dũng cảm hỏi anh một lần... liệu bây giờ họ có còn bên nhau không?
Họ tiếp tục trò chuyện, từng lớp ký ức cũ được gợi lên. Lan kể về những ngày cô rời khỏi thành phố, trở về quê với trái tim vỡ vụn. Cô cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, nhưng không dễ dàng gì. Cô đã kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc. Người chồng của cô vũ phu và kiểm soát cô quá mức. Cuối cùng, cô ly hôn sau ba năm chịu đựng.
Minh lặng người. Anh không ngờ Lan đã trải qua những điều đó. Anh tự trách mình vì đã không tìm cô, không hiểu rõ sự thật.
Minh cũng có câu chuyện của riêng mình. Sau khi mất Lan, anh lao vào công việc, trở thành một người đàn ông thành đạt nhưng cô đơn. Anh từng yêu vài người, nhưng không ai mang lại cho anh cảm giác như Lan đã từng. Và giờ đây, trên chuyến tàu này, khi nhìn vào mắt cô, anh hiểu rằng trái tim mình vẫn chưa thực sự quên đi mối tình đầu.
Minh nhìn Lan thật lâu. Cơn mưa ngoài kia vẫn đều đặn gõ vào cửa kính, như những nhịp đập trầm lặng của ký ức. Lòng anh chợt nặng trĩu bởi những điều đã qua và những điều chưa kịp nói.
"Nếu ngày đó anh nhận được lá thư của em, liệu chúng ta có khác không?". Minh cất giọng khàn khàn, đôi mắt anh xoáy sâu vào Lan.
Lan cười buồn. "Không ai biết trước được điều gì, phải không anh? Có thể chúng ta vẫn chia xa, có thể không. Nhưng có lẽ em đã không phải đi qua những năm tháng ấy một mình".
Minh siết chặt hai bàn tay lại. Cảm giác day dứt trào dâng trong lồng ngực. Anh đã từng oán trách, từng dặn lòng phải quên, nhưng giờ đây, khi mọi sự thật được phơi bày, anh chỉ thấy tiếc nuối. Tiếc cho một mối tình bị lạc mất trong nhiều năm vì hiểu lầm và những tổn thương không đáng có.
Con tàu vẫn lao về phía trước, rung lắc nhẹ theo từng khúc quanh. Những ngọn đèn vàng hắt lên khuôn mặt của Lan, khiến cô trông mỏng manh đến lạ. Minh chợt nhận ra, dù bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng anh, cô vẫn là cô gái năm nào, người mà anh từng yêu thương hết lòng.
"Lan... giờ em thế nào?" - Minh khẽ hỏi.
Lan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo những hạt mưa lăn dài trên ô cửa kính. "Em ổn. Ly hôn không phải là dấu chấm hết, chỉ là một cơ hội để bắt đầu lại thôi. Bây giờ em có một công việc ổn định, một cuộc sống đơn giản, và... không còn ai làm tổn thương em nữa".
Minh nghe mà tim thắt lại. Anh thấy rõ trong giọng nói của cô sự kiên cường, nhưng cũng có cả sự cô đơn lẩn khuất.
"Vậy còn anh?" - Lan hỏi lại và cô tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt anh.
Minh khẽ cười. "Anh cũng ổn. Nhưng có lẽ, có những điều mà dù có thành công đến đâu cũng không thể lấp đầy".
Lan không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Giữa họ, không cần phải nói quá nhiều, vì những khoảng lặng đã tự lên tiếng.
Chuyến tàu dần chậm lại, báo hiệu sắp đến ga. Lan nhìn ra ngoài, rồi quay sang Minh, giọng nhẹ như gió thoảng: "Có những thứ không thể quay lại, nhưng cũng có những điều vẫn chưa quá muộn, anh ạ!".
Minh sững người. Anh nhìn sâu vào mắt cô, như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Và rồi, trong ánh đèn vàng của con tàu đêm, anh thấy một tia hy vọng le lói.
"Nếu có một cơ hội khác, em có muốn cùng anh thử lại không?". Minh cất giọng, chậm rãi nhưng chắc nịch.
Lan nhìn anh thật lâu, rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng.
Chuyến tàu dừng lại. Và họ, lần đầu tiên sau mười năm, cùng nhau bước xuống, trên một con đường mà họ chưa từng nghĩ sẽ còn có thể đi chung.
Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/tren-chuyen-tau-ve-que-151751.html
Bình luận (0)