Mỗi dịp Tết đến, người làm giáo viên như chúng tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì có thêm khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, được bên con cái, gia đình bù lại những lúc công việc bận bịu.
Thế nhưng chúng tôi mừng thì ít mà lo thì nhiều. Lo vì đồng lương giáo viên vốn phải co chỗ này, kéo chỗ kia mới đủ cho sinh hoạt hằng ngày, Tết nhất bao nhiêu khoản tiền phát sinh từ ông bà hai bên đến con cái trong nhà không biết lấy đâu ra. Nhiều khi tôi ước giáo viên cũng có thưởng, lương tháng 13 như những ngành nghề khác để Tết trọn vẹn.
‘Giáo viên không xứng đáng được thưởng Tết sao?’
Tôi làm giáo viên cấp hai ngót nghét gần hai chục cái Tết nhưng chưa năm nào được biết đến khoản thưởng Tết hay lương tháng 13, thứ mà những dịp cuối năm người người, nhà nhà ở những ngành nghề khác vui mừng khoe.
Tết đến, bạn bè có dịp ngồi với nhau tôi mới biết người nào cũng được thưởng. Người ít thì vài triệu, người nhiều thì nhận thưởng tiền chục, thậm chí có người làm ở công ty nước ngoài số tiền ấy lên đến cả trăm triệu, hơn lương cả năm của tôi cộng lại. Khi các bạn hỏi đến, tôi chỉ biết cười trừ đáp “giáo viên mà”.
Những lúc như vậy tôi không tránh khỏi cảm giác tủi thân, vấn đề chẳng phải con số nhiều hay ít mà là sự quan tâm và sẻ chia. Ai cũng bảo giáo viên là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề nên việc những người thầy người cô chúng tôi suốt ngày kể về đồng lương giáo viên ít ỏi sẽ chẳng hay ho gì.
Bản thân tôi và đồng nghiệp cũng hiểu điều đó nên những lúc khó khăn tất cả chỉ biết động viên nhau cân đối chi tiêu rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Quả thật chúng tôi cũng chỉ là con người với những nhu cầu thiết yếu cần phải đáp ứng và cuộc sống mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền vẫn luôn trĩu nặng trên vai.
Là nghề cao quý nhưng nếu không có tiền cũng chẳng ai bán thiếu hay giảm giá cho chúng tôi cân gạo, lạng thịt hay bó rau nào. Nói vậy để thấy tiền thực sự rất quan trọng, đặc biệt trong những dịp mà nhu cầu chi tiêu cao như Tết thì tiền càng là thứ thiết yếu.
Tết dù đã tiết kiệm, cắt giảm tối đa những thứ có thể nhưng có những thứ không thể bỏ như việc quà cáp ông bà hai bên. Cả năm đi làm, ngày bình thường có thể không nói nhưng Tết nhất sao có thể không có chút quà biếu bố mẹ. Hay như việc mua quần áo mới cho các con, dù trẻ con giờ chẳng thiếu gì đồ mặc như ngày xưa nhưng bộ quần áo mới vẫn là niềm vui ngày Tết của con trẻ, không thể vì khó khăn của người lớn mà để con mất đi niềm vui nhỏ bé này được.
Tất cả những điều đó đều cần đến tiền để có thể thực hiện. Thứ mà giáo viên chúng tôi vốn chẳng dư dả, Tết đến lại càng thêm túng thiếu, đặc biệt những năm lương trả sau dịp Tết âm lịch như năm nay thì sự khó khăn càng như nhân lên gấp bội.
Khoản tiền thưởng Tết như sự khích lệ người lao động sau một năm miệt mài cống hiến. Chính vì vậy tôi càng thêm chạnh lòng khi nghe bạn bè nói về khoản tiền này, giáo viên chúng tôi chẳng nhẽ không xứng đáng được thưởng Tết bởi công sức bỏ ra sau một năm cố gắng hay sao?
Nhiều giáo viên không dám về quê
Không có thưởng Tết nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều bạn bè, đồng nghiệp công tác ở xa nhà. Tết của tôi không có nhiều tiền thì tằn tiện mua sắm ít lại chút nhưng vẫn ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình. Có đồng nghiệp của tôi cả năm dạy học xa nhà dịp Tết muốn về quê mà nhìn số tiền lương nhận được đắn đo mãi mới quyết định về hay không.
Có năm bạn nhắn tin bảo muốn về mà tiền tàu xe, rồi quà cáp các thứ Tết nhất tốn kém quá nên đành ở lại chờ dịp nghỉ hè, giá như có thưởng Tết thì tốt. Đọc tin nhắn mà tôi bùi ngùi thương bạn, tiền thưởng Tết dù ít ỏi nhưng nếu có giáo viên chúng tôi sẽ được san sẻ phần nào những khó khăn trong những ngày năm mới cận kề.
Năm nào cũng vậy, Tết đến, để có thêm đồng ra đồng vào tôi và đồng nghiệp trong trường phải làm thêm đủ nghề tay trái sau giờ làm việc, người thì bán hoa quả, bánh trái, người thì bán đặc sản địa phương. Công việc kinh doanh mùa Tết của chúng tôi năm thuận lợi giúp được kha khá chi tiêu dịp Tết, cũng có năm ế ẩm chẳng hòa được tiền vốn chứ chưa nói đến lời.
Dẫu biết rằng thưởng Tết là thứ gì đó rất lạ với nghề giáo chúng tôi, nhưng tôi mong rằng trong tương lai gần giáo viên cũng sẽ được nhận về những phần thưởng đó như những ngành nghề khác. Phần thưởng cuối năm này sẽ giúp người giáo viên như tôi có Tết ấm áp hơn hay như bạn tôi được trở về nhà bên gia đình để sum vầy trong mâm cơm đoàn viên ngày đầu năm mà không phải đắn đo, lo lắng quá nhiều về tiền.
Hoàng Nhân Tâm (Giáo viên)