Xuyên suốt sự nghiệp cầm bút của nhà báo Hải Triều là cuộc đấu tranh không khoan nhượng với nhà cầm quyền thực dân Pháp. Rõ nét nhất là trong giai đoạn đấu tranh của Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936 - 1939) khi ông trong vai trò Tổng thư ký tòa soạn (tương đương với Tổng biên tập ngày nay) của tờ Nhành Lúa.
TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG ĐÓN TIẾP GODART…
Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử báo chí tại TP.Huế khi phân tích vai trò của tờ Nhành Lúa trong phong trào đấu tranh cách mạng giai đoạn 1936 - 1939 đều có chung nhận định, đây là tờ báo công khai đầu tiên của Xứ ủy Trung kỳ. Theo nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.Huế, Xứ ủy Trung kỳ chủ trương ra tuần báo Nhành Lúa do ông Nguyễn Xuân Lữ đứng tên xin phép và làm chủ nhiệm kiêm quản lý. Nhà báo Hải Triều - Nguyễn Khoa Văn làm Tổng thư ký tòa soạn, tương tự Tổng biên tập ngày nay. Chỉ đạo nội dung và tham gia ban biên tập có Nguyễn Chí Diểu, Hải Hà, Hải Thanh, Lâm Mộng Quang…
Chân dung nhà báo cách mạng Hải Triều được khắc trên lăng mộ của ông tại nghĩa trang Phan Bội Châu (TP.Huế)
ẢNH: HOÀNG SƠN
Theo nhiều tài liệu, số đầu tiên của Nhành Lúa ra ngày 15.1.1937, số cuối cùng ra ngày 19.3.1937. Số lượng phát hành có lúc lên đến 5.000 tờ (riêng số thứ 6 lên đến 7.000 tờ). Nhành Lúa ra được 9 số thì bị đình bản. Báo được biên tập ở Huế, gửi ra in ở nhà in Đông Tây (số 193 phố Hàng Bông, Hà Nội) do một cán bộ của Xứ ủy Bắc kỳ lo liệu, giúp đỡ. In xong, phát hành ngay ở Hà Nội, chuyển đi các nơi trong nước và đi Pháp. Riêng số thứ 5 (ra ngày 12.2.1937) đặc biệt biếu không, chỉ có 1 trang dạng nhỏ như tờ truyền đơn là in ngay ở Huế. Về nội dung, Nhành Lúa đã tập hợp lực lượng báo chí tiến bộ thành một mặt trận thống nhất; tích cực tuyên truyền, vận động phong trào đấu tranh đón Godart ở Huế (Đặc sứ Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương vào ngày 26.2.1937).
Theo thống kê, báo ra được 9 số nhưng có đến 4 số (3, 4, 5 và 8) với nhiều bài về phong trào đấu tranh đón Godart. Qua đó, trên diễn đàn của mình, tờ báo đã liên tục vận động nhân dân đưa kiến nghị và tập hợp lực lượng đón Godart. Nhành Lúa số 8 cho biết, cuộc đón rước Godart đã thu hút hàng vạn người tham gia. Trong buổi làm việc với Godart tại Huế có Ủy ban tổ chức gồm Phan Đăng Lưu, Nguyễn Xuân Lữ, Hải Triều, Hải Thanh, Tôn Quang Phiệt, Lâm Mộng Quang là những nhà báo chủ chốt của Nhành Lúa và 15 đoàn đại biểu (50 người). Sau khi làm việc (ngày 27.2.1937), có một bản thỉnh nguyện dài 20 trang gửi Godart về tình hình chung ở xứ Trung kỳ…
ĐẾN HỘI NGHỊ BÁO GIỚI ĐẦU TIÊN CẢ NƯỚC
Theo nhà nghiên cứu Trần Nguyễn Khánh Phong (Hội Khoa học lịch sử TP.Huế), tòa soạn Nhành Lúa cũng là nơi hoạt động của những người cộng sản, một địa chỉ đỏ của Tỉnh ủy Thừa Thiên. Đây là nơi Hải Triều, Nguyễn Chí Diểu, Phan Đăng Lưu, Bùi San, Lâm Mộng Quang thường lui tới hoạt động, bí mật gặp gỡ, trao đổi, định hướng tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận cho những thanh niên yêu nước, giàu nhiệt huyết cách mạng, đang khao khát tìm đường chống thực dân Pháp và phong kiến nhà Nguyễn. Trong số những thanh niên yêu nước ấy có Nguyễn Vịnh, Hoàng Anh, Tố Hữu.
Báo Nhành Lúa với tên Tổng thư ký tòa soạn Hải Triều (ở góc phải tờ báo)
ẢNH: HOÀNG SƠN
Dẫn một số tài liệu liên quan, ông Phong đánh giá, trước hoàn cảnh khủng bố của chính quyền Bảo hộ và Nam triều, Nhành Lúa đã phát huy tối đa sức mạnh của cơ quan ngôn luận, là một ngọn cờ tiêu biểu trên mặt trận báo chí, là vũ khí đấu tranh tư tưởng sắc bén, thể hiện rõ quan điểm của những người cộng sản ở Huế và Trung kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tờ báo đã tập hợp được một lực lượng hùng hậu, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng giai đoạn 1936 - 1939 của Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Đây cũng là tờ báo cách mạng đầu tiên xuất bản ở Huế, đúng nghĩa là một tờ báo có đủ một ban biên tập gồm những cựu tù chính trị đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Đảng.
Nhành Lúa ra được 9 số thì bị đình bản bởi gây bất an cho chính quyền thực dân Pháp
ẢNH: HOÀNG SƠN
Theo ông Phong, Xứ ủy Trung kỳ nhạy bén với tình hình mới đã sử dụng tờ Nhành Lúa tập hợp các nhà báo trong xứ công bố hiệu triệu: "Chúng tôi lấy làm hân hạnh và tin cho các bạn biết rằng, chúng tôi đang trù bị một cuộc hội nghị của toàn thể báo giới Trung kỳ để thảo luận những vấn đề yêu cầu của chúng ta như: Tự do báo giới, lập nghiệp đoàn báo giới". "Như vậy, cũng từ Huế và từ báo Nhành Lúa mở màn cho cuộc hội nghị báo giới Trung kỳ, cũng là hội nghị báo giới đầu tiên trong cả nước. Là kết quả của một quá trình dài kể từ khi nghiệp đoàn báo chí thuộc địa được thành lập tại Sài Gòn ngày 8.9.1917, nhưng mãi đến năm 1937, một tổ chức của các nhà báo tiến bộ đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận mới triệu tập được hội nghị báo giới", ông Phong phân tích thêm.
Sau hội nghị báo giới Trung kỳ diễn ra ngày 27.3.1937 tại Đông Pháp lữ quán, số 7 đường Đông Ba (có 70 người tới dự) thì hội nghị báo giới Bắc kỳ ngày 24.4.1937 và hội nghị báo giới Nam kỳ ngày 27.8.1938 mới được triệu tập tại Sài Gòn. Nhà nghiên cứu Trần Nguyễn Khánh Phong cho rằng, uy tín của các nhà báo và báo chí Huế giai đoạn đầu thế kỷ 20 được giới báo chí cả nước biết đến, trong đó có nhà báo Hải Triều. Ông đã thật sự hoạt động tích cực, viết nhiều bài kêu gọi đoàn kết báo giới, đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân. Điều này được thể hiện qua việc khảo sát các bài của nhà báo Hải Triều, như: Một bức thư trả lại cho người gửi (Nhành Lúa số 1); Hãy đi đón rước ông Godart cho thật đông (Nhành Lúa số 4); Bản báo cáo tại hội nghị báo giới Trung kỳ (Kinh Tế Tân Văn số 1)… (còn tiếp)
Nguồn: https://thanhnien.vn/theo-dau-nha-bao-hai-trieu-tong-bien-tap-to-bao-cach-mang-dau-tien-tai-hue-185250317230155937.htm
Bình luận (0)