NGUYỆT CÁT (Theo Asia Times)
Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và thị trường việc làm ảm đạm, ngày càng có nhiều thanh niên Trung Quốc chọn cách sống “4 không” – không yêu đương, không kết hôn, không mua nhà và không sinh con.
Áp lực kinh tế là một trong những lý do khiến nhiều thanh niên Trung Quốc chọn lối sống “4 không”.
Cách đây vài năm, một số thanh niên Trung Quốc chọn cách sống “nằm im, mặc kệ sự đời” vì mệt mỏi trước áp lực xã hội là phải làm việc cật lực để có đủ khả năng mua nhà, lập gia đình. Hiện nay, lối sống “4 không” được nhiều người trẻ áp dụng với lý do là thất nghiệp hoặc có thu nhập không ổn định và muốn thoát khỏi gánh nặng tài chính.
Lệnh Hồ Y, quê ở tỉnh Quý Châu, nói rằng không phải anh không muốn tìm bạn đời, mua nhà, kết hôn hay sinh con, mà đơn giản là vì không có khả năng đạt được những mục tiêu này. “Tôi phải đi làm từ tám giờ sáng đến mười giờ đêm và đôi khi làm đến 12 giờ khuya. Thời gian nghỉ ngơi hàng tháng rất ít, lương thực sự không cao lắm và tôi không có khả năng tài chính để chi tiêu cho việc đi chơi với bạn bè… Không có bạn bè thì không có giao tiếp xã hội, không giao tiếp xã hội thì không có người để theo đuổi. Còn về nhà ở, tôi hoàn toàn không dám nghĩ tới” – Lệnh chia sẻ. Còn Giang X, đến từ tỉnh Cam Túc và đang làm việc trong ngành xây dựng ở Thành Ðô, thì cho biết anh muốn sống theo kiểu “4 không” từ sau đại dịch COVID-19. “Có một thực tế là tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại. Trong tương lai, tôi không chắc liệu thu nhập của mình có tăng như những năm trước dịch hay không. Vì vậy, không mua nhà, không kết hôn, không sinh con, giảm chi tiêu là lựa chọn tốt nhất cho tôi lúc này” – Giang đúc kết.
Theo báo cáo từ thành phố Quảng Châu, một khảo sát gần đây trên 15.501 sinh viên đại học và lao động trẻ cho thấy 1.215 người (8%) có thái độ sống “4 không”. Tuy xuất thân từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, nhưng họ có chung một áp lực là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở nhiều mặt.
Ðơn cử ở khía cạnh việc làm, nhiều người đối mặt với tình trạng thất nghiệp hoặc có việc làm nhưng thu nhập bấp bênh. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết trong tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm lao động từ 16-24 tuổi ở khu vực thành thị là 20,8%. Tháng trước, ông Fu Linghui – phát ngôn viên NBS – cho biết có 6 triệu lao động trong độ tuổi từ 16-24 ở nước này chưa tìm được việc làm. Tuy nhiên, số liệu thống kê không tính đến 11,6 triệu tân cử nhân sắp ra trường, cũng như chưa tính đến những lao động trong độ tuổi 30 có công việc nhưng thu nhập không ổn định. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, số lượng du học sinh về nước là rất lớn, lần đầu tiên vượt quá 1 triệu người vào năm 2021. Nhiều người trong số này đã trở thành thanh niên “4 không”, cơ bản là vì họ ở nhà sau khi tốt nghiệp các trường nổi tiếng và cảm thấy khó tìm được công việc
tương xứng.
Theo nhà nghiên cứu Zhang Chong từ Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhiều thanh niên có trình độ học vấn cao cảm thấy không phù hợp với những công việc vốn đòi hỏi kỹ năng làm việc chứ không phải kết quả học tập. Ngoài ra, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với lĩnh vực dịch vụ, cũng như việc sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng góp phần khiến tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc ở mức cao.
Không chỉ hạn chế trong tìm kiếm việc làm, nhiều thanh niên còn trở nên thờ ơ với việc hẹn hò, kết hôn và sinh con. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, nước này có 6,83 triệu cặp kết hôn vào năm 2022 (giảm 800.000 cặp so với năm 2021) và là mức thấp nhất kể từ năm 1986. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu dân số cho biết nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng không muốn sinh con vì lo không gánh nổi chi phí sinh hoạt và nuôi con. Ðiều này khiến tỷ lệ sinh ở Trung Quốc cũng giảm, chỉ còn 1,07/phụ nữ năm 2022.
Trước thực trạng trên, Ðoàn Thanh niên tỉnh Quảng Châu kêu gọi các đoàn thể xã hội tìm cách thay đổi thái độ “4 không” thành “4 muốn” trong thanh niên. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc đảo ngược trào lưu “4 không” không đơn giản là hô hào khẩu hiệu, mà giới chức chính quyền trước hết cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao người trẻ trở nên bi quan, từ đó có phương án trợ giúp phù hợp. Một số cư dân mạng cũng cho rằng trào lưu thanh niên “4 không” diễn ra là vì giới chức chưa mang lại những gì mà người trẻ mong muốn. Chẳng hạn, thay vì tạo điều kiện về nhà ở, công việc ổn định và trợ cấp để nuôi gia đình ở khu vực thành thị, thì một số địa phương lại yêu cầu thanh niên quay về giúp các vùng quê phát triển. Như hồi tháng 2, Ðoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ðông đã công bố kế hoạch 3 năm nhằm bố trí 300.000 thanh niên làm việc ở các vùng nông thôn trong giai đoạn 2023-2025, với hy vọng 10.000 người sẽ khởi nghiệp và 10.000 người khác tiếp tục ở lại làm việc sau đó.