Mượn hình ảnh lục bình có hoa màu tím, biểu trưng cho sự thủy chung, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã gợi lại kỷ niệm anh bộ đội Cụ Hồ cùng đồng đội thời chống Mỹ cứu nước, khi màn đêm buông xuống, dũng cảm lao xuống dòng sông chảy xiết, len giữa các khóm lục bình để che mắt địch. Nhiều o du kích đã đợi sẵn ở bờ bên kia để đón đoàn quân và dùng tấm khăn rằn làm tín hiệu dẫn đường để bộ đội vây đồn, diệt giặc, giải phóng khóm, ấp thoát ách ngoại xâm.
Hòa bình về, người cựu chiến binh vẫn đau đáu nhớ vùng đất năm xưa, lòng như mở cờ vì được gặp lại một trong những o du kích tóc đã nhuốm màu thời gian, vẫn nở nụ cười tình nghĩa. Người phụ nữ như hoa lục bình vẫn tím màu thủy chung, từng sẻ chia gian khó, chấp nhận hy sinh, tảo tần nuôi bộ đội một thời đạn lửa. Bài thơ bình dị, nhưng là ký ức đẹp khó phai, khiến tác giả không kìm được xúc động vì “hạnh phúc đến bất ngờ!”.
Trân trọng giới thiệu bài thơ này cùng bạn đọc:
KÝ ỨC VỀ HOA LỤC BÌNH
Tôi lại về đất Chín Rồng qua Vàm Cỏ
Bồi hồi ngắm mãi Lục bình trôi
Hoa tím bập bềnh triền sông tắp
Đêm nào che pháo sáng rực trời!
Bám lục bình đoàn quân vượt sông
Em đưa tôi vào hầm bí mật
Tấm khăn rằn là tín hiệu thiêng
Dẫn đồng đội tôi công đồn, diệt giặc
Đầu xuân chợ quê tấp nập
Nhận ra em dáng vẻ năm nào
Nay tất bật chuyển hàng vào chợ
Những giỏ chứa đồ nhè nhẹ, xinh xinh
Có ai ngờ từ cọng lục bình
Cắt về phơi khô mươi ngày có lẻ
Đèn sáng thâu đêm, cả nhà đan bện
Kịp sớm mai đến chợ giao hàng
Cực nhọc ngày đêm chẳng quản gian nan
Gặp mưa bất ngờ trắng tay chốc lát
Tóc bạc sớm – màu thời gian dầu dãi
Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi
Hình o du kích năm xưa đọng mãi trong tôi
Cùng với khóm hoa lục bình Vàm Cỏ
Đã cứu cả đồng đội tôi thời đó
Để có hôm nay, hạnh phúc đến bất ngờ!…
Vàm Cỏ, tháng 4/2023
Nguyễn Hồng Vinh