Hun hút và thâm sâu
Những hẻm rêu trong phố
Tuổi thơ tôi lăng quăng chơi trò đuổi bắt nhau
Chạy từ Phan Chu Trinh, qua Cường Để, qua Nguyễn Thái Học, luồn ra bờ sông đầy gió
Gió thổi lên từ sông Hoài xanh lơ, hào sảng, mát lành…
MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Hẻm ở Hội An
Là cả một thế giới bí mật trong veo của đám trẻ lớn lên từ phố
Thế giới ấy có tiếng dế mùa hè kêu ri ri
Những chú cá lia thia nhiều màu quẫy đuôi trong cái giếng cổ sâu hun hút
Nước trong veo
Tiếng gàu va vào thành giếng kêu lanh canh những đêm trăng thanh
Tiếng mèo hoang ỉ ôi trên mái ngói âm dương ngôi nhà cổ
Tiếng rao hột vịt lộn khuya lảnh lót ngân dài…
Lặng lẽ và mênh mông
Hẻm có lúc ngu ngơ như mối tình đầu thơ dại
Gói xôi bắp rụt rè giấm dúi
Tiếng guốc gỗ ngập ngừng trên phố vắng tênh
Có nỗi nhớ thương không biết gọi tên
Có người đứng ở góc hẻm sâu chờ người mà người không đến
Chỉ có đêm lặng im dài như định mệnh
Tiếng muỗi kêu vo ve rầu rĩ tê lòng…
Hẻm của Hội An
Là mạch sống của phố
Là đời sống của người.
Hẻm thân thuộc như những đường chỉ tay trong lòng bàn tay
Nhắm mắt lại vẫn nhớ như in từng ngóc ngách
Góc này hồi nhỏ trốn học chơi năm mười
Góc này bị mẹ đánh chui vô ngồi khóc
Góc này buổi trưa lôi truyện tranh ra đọc
Góc này lần đầu tiên cầm tay em
Góc này lau che mặt khóc thầm khi em nói chia tay…
Người lớn lên và người đi xa
Người già đi và người ở lại
Chẳng ai ở hoài với phố
Chẳng ai bỏ phố không về
Đường dài mấy dặm sơn khê…
Hẻm vẫn đó, trầm ngâm như những chứng nhân
Với nắng, với gió, và rêu hắt hiu xanh với năm tháng, với mùa…
Nguồn: https://thanhnien.vn/hem-reu-o-hoi-an-tho-cua-dinh-le-vu-185250301151400143.htm
Bình luận (0)