(QBĐT) - Nhìn dáng nhà xô lệch, những viên ngói vỡ loang luốc rêu xanh, Thỷ chợt thấy chạnh lòng.Thời gian đang đọng lại trên những gam màu cũ. Thỷ tiến lại gần hơn và bước hẳn vào bên trong nhà. Những cột nhà bám đầy nấm mốc xanh vàng tựa màu sáp. Cô hình dung đến những con người đã từng sống ở đây, tại sao họ lại rời làng đi nhỉ?
Ngôi nhà đơn độc nằm giữa một cánh đồng trũng, người làng gọi đây là Bàu Chùa. Không biết trước đây có chùa hay không, vào mùa mưa cánh đồng loang loang nước, ngôi nhà trở thành hòn đảo nhỏ, cò vạc đậu trắng xóa. Nhiều người rất ngại ra đây, họ đồn nhau rằng có ma. Khóe môi Thỷ chợt cong lên “Khi ta nằm ngủ thì ma-người có khác gì nhau”. Thỷ dấn bước, cô định theo lối mòn bên cạnh đồng ruộng trở về nhà thì một dáng áo bên hiên đã níu cô lại. Cô ngắm mãi chiếc áo màu lam đung đưa trong gió. Câu thơ chợt vụt qua.
“Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp. Một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn”. Cũng nhờ chi tiết này mà Thỷ mới phát hiện ra cây mai cổ thụ nằm chếch trái góc vườn, dễ chừng trên trăm tuổi. Ngoài vườn còn có rất nhiều cây mít ta, hàng chè xanh và hoa tường vi. Sự tò mò dậy lên trong đầu Thỷ, cô đi một vòng quanh vườn và phát hiện có nhiều chiếc quần áo được phơi chứ không phải một. Vậy là có người đến ở? Ở trong mối nguy hiểm đang đe dọa, ngôi nhà có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Lòng gợn lên lo lắng, muốn câu trả trời nhưng xung quanh vắng lặng. “Giếng có còn nước không nhỉ?” Cô đến gần và cúi xuống, ồ nước trong vắt, cô chụm tay lên miệng hét, tiếng vọng làm lung lay bụi dương xỉ. Có thau nước bên cạnh và chè xanh ai vừa hái.
“ Hừm, ai đó, một mình ra đây không sợ à”?
Tưởng đâu Thỷ giật mình, ai ngờ cô chỉ xem câu nói này như gió thoảng qua tai. Cô cười, có phần giễu cợt quá đà. “ Tôi cố tình đi kiếm đó. Chẳng gặp.”
- Mà anh ở đây à?
- Ừm, mới sáng nay.
“Thì ra ở xa về” Thỷ nhìn ngôi nhà không nói gì.
Anh quan sát ánh mắt Thỷ và biết điều Thỷ đang muốn nói.
- Đừng lo lắng, qua Tết tôi sẽ tháo dỡ toàn bộ và cải tạo lại khu vườn này. Tôi về mấy ngày để nghiên cứu không gian thiết kế nhà thờ họ.
Lạ thay, không phải khu vườn của Thỷ nhưng cô cứ cảm thấy có điều gì đó xót xa, nuối tiếc. Những bờ tường rào gắn mẻ chai thủy tinh đã khiến lòng người chai sạn, những chậu hoa “khôn” được sắp đặt một cách ngăn nắp dọc các lối đi, hương thơm của vườn bắt đầu được thay thế bằng đủ loại tinh dầu hóa chất...
Thỷ bất giác thở dài.
- Anh sẽ để lại cây mai, để lại hàng rào mít, hàng chè xanh và cả hoa tường vi.
- Ồ, hãy như vậy nhé! Bất đồ bàn tay Thỷ đặt lên vai anh một cách bản năng. Họ không rõ đã thay đổi cách xưng hô từ khi nào.
- Ra cho em xem cái này. Đoan dẫn cô đi theo một lối mòn ra tới vườn sau, một cái lán, à đúng hơn gọi nó là chuồng bò. Em nói đúng, đây là cái chuồng bò bỏ hoang, nay đã trở thành một cái kho chứa củi. Nhờ có chú họ chăm nom nên cây cối trong vườn vẫn xanh tốt như vậy.
Thỷ nhìn bếp củi được kê bằng ba phiến đá chắc chắn, trên đó nồi nước đang sôi sùng sục, anh dội vào ấm chè xanh đã được vo sẵn, tráng qua nước đầu, đợi một lúc cho chè ra rồi rót ra hai cái bát.
Thỷ thích kiểu uống thế này, kiểu uống của anh hùng “Lương Sơn Bạc”. Thật là những suy nghĩ điên rồ. Đoan cũng bật cười theo cô. À, quên hỏi, mấy lâu anh ở đâu mà giờ mới lại quê?
- Em biết đầm Lập An không?
- Ồ, là “ Tuyệt tình cốc” của cố đô. Ở đó thiên nhiên thật tĩnh lặng và vô cùng lãng mạn. Tháng tư và tháng bảy là mùa đẹp nhất. Em thích ngắm bình minh trên mặt đầm và cả khi hoàng hôn xiên xuống một cột màu vàng cam trên mặt nước, chỉ một lúc nữa thôi là thủy triều rút xuống sẽ xuất hiện một con đường cát trắng đầy bất ngờ...
Đoan ngắm nhìn sự hào hứng của cô, tự dưng trong lòng nảy lên một ước muốn sẽ dẫn cô đi thăm thú nhiều nơi.
Là một kiến trúc sư, anh đã thực hiện rất nhiều chuyến đi trong và ngoài nước. Những công trình của anh luôn được đánh giá cao về sự thân thiện với môi trường, anh đang hướng tới lối kiến trúc xanh.
Câu chuyện dẫn dắt họ đến dưới cội mai từ lúc nào không hay.
“Hãy cùng làm đi!” Đoan đề nghị và chỉ cho cô cách trẩy lá mai. Tay luồn khéo xuống dưới cuống lá và nghe “tách” một cái là được. Phải trẩy hết sức cẩn thận để không đụng nhầm vào những nụ mai tí ti đang ẩn nấp trong nách lá, không làm trầy xước lớp vỏ lụa bên ngoài nụ. Trẩy lá mai, nhìn thế đấy nhưng tâm cần phải tĩnh mới làm việc hiệu quả được.
- Năm nay trời có vẻ không lạnh mấy, nên dừng tưới nước và bón phân, để hãm lại sự phát tiết của mai. Giữa chạp nếu trời lạnh thì tưới cho nó chút nước ấm, quây nilon hoặc treo bóng đèn... làm vậy thì hoa sẽ cho ra đúng dịp Tết.
- Em cực kỳ thích hoa, nhưng chưa từng ngắt chúng.
- Vậy à, có những đau đớn là để hồi sinh...
Câu nói của Đoan đã chạm vào tâm can Thỷ như một hạt mầm vừa tách vỏ. Một thoáng xấu hổ khi cô tự thấy mình nông cạn. Ừm, đau đớn là để hồi sinh, như phượng hoàng trong lửa, như côn trùng lột xác, như cây xanh tróc vỏ... và tất cả chúng đã lớn lên.
- Anh rất thích mai rừng miền Trung, sức chịu đựng của nó rất khỏe, anh dự tính sẽ trồng thêm vài gốc nữa, chỉ mấy năm thôi là sẽ có một vườn mai rực rỡ.
Từng nắm lá trên tay Đoan thả xuống tạo thành một lớp thảm xanh rì. Màu xanh lấp đầy mắt cô, những ngọn đồi phủ xanh keo tràm, hồ nước biếc và đường chân trời xanh thẳm. Một thứ dung dịch lỏng xanh sóng sánh bao lấy và dẫn dắt. Mất lối. Cô đang ở tận cùng tuyệt vọng hay trên cùng của sự ngông cuồng kiêu hãnh? Đây là đâu? Sao như ở vùng cực quang trên sa mạc, hay dòng tam muội đang tuồn từ trên đỉnh đầu xuống và bò dọc theo cột sống lưng. Quẩy đạp. Vẫy vùng. Ngộp thở. Cô muốn hét nhưng miệng đông cứng lại. Cô cảm nhận mình đang trôi nổi bồng bềnh, không trọng lượng giữa dung môi lỏng xanh. Và một lúc sau bằng một sức mạnh nào đó đã đánh bật cô trở về trên đỉnh đồi lộng gió, một sự thư thái khó diễn tả khi ngắm nhìn những con dúi lao đi như một mũi tên trên mặt nước.
Trên đồi cây mai trút lá từng đợt, những chiếc lá tự già đi và rơi rụng một cách tự nhiên. Việc mai nở sớm hay nở muộn đều khiến cho Thỷ vô cùng thích thú bởi sự bất quy tắc này. Vậy mà dưới cội mai này đã cất giấu bí mật của riêng cô. Một giọt buồn lơ lửng màu ruby hóa thành hình hài len lỏi vào giấc mơ của cô. Giọt nước mắt xanh trên từng phiến lá và nụ cười trên từng cánh mai vàng. Hạnh phúc, đau khổ đan xen.
“Đi ngay đi” túi quần áo được đẩy ra sân. “Nào nghĩ thông thì hẵng về” lời cha Thỷ vẫn còn cắt cứa trong tim và vang dậy mỗi đêm. Hơn tháng nữa là tròn hai năm Thỷ rời ngôi nhà nhỏ. Cô không ân hận trước những quyết định của mình. Ngọn đồi Thỷ mướn đã e ấp những nụ mai dáng tim sen. Sẽ nhanh thôi, cây mai này sẽ khoe sắc vàng rực cả ngọn đồi. Và hoa cải nữa. Sắc vàng ngút mắt. Vàng hơn nắng. Ấm áp. Thơm nồng.
Dưới chân đồi, gia đình Thỷ đang lên, họ đã đầu hàng bởi sự nhớ nhung con gái.
Bỗng từ đâu trên chiếc xe Win, Đoan lao tới nhấn ga lấy đà rồi vụt thẳng lên đồi. Những chiếc lá mai rớt lại trên con dốc. Ra Tết hết hợp đồng cô sẽ rời đi, nhưng chẳng ngờ Đoan là người đã mua lại ngọn đồi từ lúc nào. Anh dự tính sẽ vẽ vời nơi này thành một homestay nghỉ dưỡng ở bên hồ nước.
“Hãy cùng làm nhé”?!
Thỷ ngắm nhìn vầng trán đọng lại những giọt mồ hôi, một đuôi tóc buộc ở sau đúng chất “nghệ”. Và nụ cười nữa, rất đáng lưu tâm. Thật sự ấm áp.
Thỷ giúp anh vùi tiếp mớ đất còn lại xuống cội mai vừa trồng. Xong xuôi cả hai cùng nhìn ra phía cụm hoa bên hồ nước, nơi có đôi chim họng nâu đang thè chiếc lưỡi dài và mỏng say sưa hút mật.
Truyện ngắn của Trác Diễm
Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202502/cho-mot-mua-hoa-2224154/
Comment (0)