Ngồi đợi tôi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ ngập tràn nắng thu là một người đàn ông có vóc dáng bé nhỏ, tác phong nhanh nhẹn và đôi mắt tinh anh. Đó là PGS-TS, nhà cổ nhân học, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường.

 “Tôi không muốn viết một ca khúc mang tính cổ động”

Trả lời câu hỏi “Nhạc sĩ đã nảy ra ý tưởng viết ca khúc Cây bằng lăng trong bão như thế nào?”, ông nói ngay: “Đêm mùng 7, rạng sáng 8/9, khu nhà tôi (phố Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội – PV) đã chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp: hàng cây đổ xuống, đè nặng lên đường dây điện khiến cả khu mất điện.

Chứng kiến sức tàn phá của cơn bão Yagi, tôi quyết tâm phải viết một bài hát về cơn bão mạnh nhất trong 30 năm gần đây quét qua Hà Nội. Tôi thắp nến, ngồi lặng bên đàn piano, cảm xúc trào dâng. Tôi không dự định viết một ca khúc mang tính cổ động, kêu gọi trợ giúp mà tôi muốn sáng tác một bài hát chạm đến trái tim người nghe. Điều đó thật không dễ dàng”.