Ông Ngụy sống ở đồng bằng đông bắc Trung Quốc, quanh năm kiếm sống bằng việc chăn cừu và bán lông cừu. Ngày nọ khi đang chuẩn bị cho đàn cừu về nhà, ông bỗng phát hiện ra đàn cừu thiếu một con.
Gần đây không có tin tức về việc thú dữ tấn công đàn cừu nên lão cho rằng con cừu đó có lẽ đã chạy quá xa vì ham ăn. Nhưng sau khi tìm ở đồng cỏ xung quanh, vẫn không thấy dấu vết của nó nên ông phải di chuyển xa hơn để tìm kiếm chú cừu đó.
Càng đi xa địa hình càng xấu, cuối cùng ông nhìn thấy bóng cừu trên con dốc hoàng thổ phía trước. Sự kỳ lạ của địa hình nơi đây khiến ông sửng sốt. Nó không hề bằng phẳng như thảo nguyên bên ngoài, mà đầy khe núi và các núi đá hoàng thổ quanh co, quan trọng hơn là ông chưa từng đi qua nơi này bao giờ.
Ông Ngụy cẩn thận trèo qua khe núi để tiếp cận con cừu, nhưng lúc này, một vật thể màu lục lam thu hút sự chú ý của ông. Sau khi cầm lên và nhìn kỹ, ông phát hiện ra đây là đồng xu cổ. Lão thấy rất vui, không ngờ ra ngoài chăn cừu lại tìm được đồ cổ, vậy nên đã tiếp tục tìm kiếm dưới lớp đất.
Dưới lớp đất, thứ lộ ra không phải là những đồng xu cổ, mà là những bộ xương trắng dày đặc làm ông sợ hãi, lập tức xua con cừu của mình đi về.
Sự bí ẩn của ngọn núi khiến ông trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, lão vội vàng đi hỏi người dân xung quanh. Hóa ra đó được gọi là núi Đại Tiền và có một truyền thuyết bí ẩn về nó.
Ngày xưa, nơi đây không phải là ngọn núi mà là vùng đồng bằng, kinh đô của một vương quốc. Vị vua cũ rất tài giỏi, quản lý đất nước trật tự, nhưng khi Thái tử kế vị ngai vàng, đất nước không còn hưng thịnh nữa. Hắn có sở thích là tìm người vào cung cạo đầu cho mình, và họ đều biến mất một cách kỳ lạ.
Một chàng trai trẻ tên là Đại Bố Tô không may bị chọn vào cung để làm công việc này. Trước khi vào cung, mẹ anh nướng hai miếng bánh mì với sữa và dặn anh hãy ăn sau khi cạo đầu cho Thái tử.
Hóa ra bí mật của Thái tử là anh có cái “đầu lừa”, những người đã nhìn thấy đều bị bắt lại. Sau khi cạo đầu xong, Đại Bố Tô theo lời mẹ dặn, nhanh chóng bước sang một bên ăn bánh mì. Bất ngờ là, Thái tử lại rất thân thiện, hỏi anh ăn gì ngon vậy, liệu có thể chia sẻ với mình không. Đại Bố Tô đã can đảm từ chối và kể lại lời dặn của mẹ.
Thái tử vô cùng xúc động, quyết định cho anh một con đường sống. Thái tử nhiều lần yêu cầu anh hãy giữ bí mật điều này. Đại Bố Tô đồng ý, nhưng khi trở về nhà, không giữ được niềm vui nên anh vô tình làm lộ bí mật của Thái tử. Ngay lập tức, bầu trời đầy mây đen, đất và núi rung chuyển, toàn bộ cung điện trở thành đống đổ nát.
Ngoài truyền thuyết này, ông Ngụy còn nghe nói có kho báu được chôn trong núi Đại Tiền nhưng xung quanh lại giăng rất nhiều bẫy khiến người bình thường không thể đến gần.
Sau đó, tin tức về việc lão Ngụy tìm thấy kho báu ở núi Đại Tiền nhanh chóng được lan truyền đã thu hút các nhà khảo cổ học đến đây.
Bằng chứng duy nhất về kho báu của núi Đại Tiền tự nhiên là những đồng xu được tìm thấy trong núi, theo giám định của chuyên gia, những đồng xu này được đúc vào thời Bắc Tống, gần một nghìn năm trước. Điều kỳ lạ là, khu vực này không thuộc lãnh thổ của nhà Tống vào thời Bắc Tống, mà là lãnh thổ của nhà Liêu và nhà Kim.
Các chuyên gia giải thích, điều này là do trong thời gian tồn tại, Bắc Tống liên tục xảy ra xung đột với nhà Liêu, Kim nhưng sức lực không bằng nên chỉ có thể cống nạp để cầu hòa.
Sau khi kiểm tra địa chất, các chuyên gia kết luận rằng núi Đại Tiền thực sự có thể là vùng đồng bằng trong quá khứ, do sụt lún địa chất nên mới có hình dạng không bằng phẳng như ngày nay. Sau khi đào đất lên, người ta phát hiện ra dấu vết của mạch nước ngầm, nhưng không lâu sau, lớp đất ẩm ướt xung quanh đã tự chặn nguồn nước.
Cuối cùng, bí mật của núi Đại Tiền đã được làm sáng tỏ, địa hình kỳ dị là do sự xói mòn của nước mưa, và dấu tích của quốc gia từng tồn tại cũng bị vùi lấp do sụt lún đất.
Nhung Ngọ (Nguồn: Sohu)