Đó là lời chia sẻ của cô giáo, thạc sĩ chuyên ngành lịch sử Nguyễn Khánh Chi cùng với bức ảnh cô trong trang phục tốt nghiệp đứng cạnh cha. Người cha trong bộ vest, vẻ mặt điềm đạm cùng con gái nhìn về một hướng…
Nhưng khác với những bức ảnh bố mẹ, người thân chụp kỷ niệm cùng các cử nhân, thạc sĩ quen thuộc trong ngày tốt nghiệp, người cha trong bức hình đứng cạnh Khánh Chi qua đời 14 năm về trước sau một vụ tai nạn.
Khánh Chi quê ở vùng cao Con Cuông, Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô ở lại thủ đô, dạy học tại một trường THPT. Năm 2023, cô tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành sử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, đại học rồi thạc sĩ, nhìn các ông bố tặng hoa, chụp hình lưu niệm cùng con, Chi không khỏi tủi thân.
Ba mất khi cô mới 13 tuổi, Chi lớn lên trong sự dìu dắt của mẹ – người vừa làm mẹ vừa làm cha – nhưng mẹ hay đau ốm nên cũng không thể sát cánh bên con thời khắc đó.
Ba của Chi vẻ ngoài cao to, phong cách bụi bặm, hầm hố nên khi mới gặp, nhiều người thấy sợ. Nhưng bên trong vẻ ngoài đó là một người đàn ông tình cảm, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hào hiệp…
Với Chi, cả khoảng trời của mình thu nhỏ bằng đúng ba. Quãng tuổi thơ đó, Chi được ông chăm từng bữa ăn, ly nước. Mẹ tất bật đi làm, ngày bé đồ ăn sáng của Chi đều do ba thức dậy sớm tự tay chuẩn bị…
Cô nhớ mãi ngày hôm ấy, ba đi ra ngoài còn dặn : “Ba đi nha, con ở nhà trông nhà nhé”.
Chỉ một lúc sau, cô bé nhận tin ba gặp tai nạn, bệnh viện đã trả ba về. Hồi bé Chi bị tim, nghe đến đó cô ngất xỉu tại chỗ. Lúc ba được đưa ra khỏi viện cũng là lúc cô con gái phải vào viện cấp cứu…
Chi và ba chưa từng có cơ hội được chụp với nhau một tấm ảnh chung. Có ba đứng cạnh trong một bức hình, đặc biệt trong những dịp quan trọng là điều Chi mong mỏi, ấp ủ lâu nay.
Nói về bức ảnh mình trong trang phục tốt nghiệp đứng cạnh ba, Khánh Chi cho biết, nhiều năm trước trong một lần dọn phòng chị gái, cô thấy một album ảnh đã cũ. Trong đó, có bức ảnh đã bị ngấm nước ba chụp cùng bác thông gia.
Chi ôm lấy bức ảnh có ba mà khóc nức nở rồi giữ gìn cẩn thận như một kỷ vật. Sợ bức ảnh phai dần theo thời gian, Chi liên hệ với bên chuyên phục dựng ảnh để nhờ phục dựng ảnh cho ba.
Ngày tốt nghiệp thạc sĩ, không có người thân bên cạnh, Chi đã ấp ủ thực hiện mong ước được đứng cạnh ba trong khoảnh khắc này. Cô nhờ bên phục dựng ghép ảnh ba đứng cạnh mình.
Khi nhận bức ảnh, Chi không kìm được nước mắt. Cô con gái càng thương ba ra đi sớm, không được chứng kiến, ở cạnh các hành trình trưởng thành của con…
Một mình lập nghiệp ở thủ đô với những nỗ lực không ngừng, Chi tin, ở nơi nào đó ba vẫn luôn bên cạnh mình, ở trong tim mình chứ không chỉ ở trong bức ảnh.
Chi nói như an ủi mình về sự trẻ mãi của ba: “Ngày ba mất con còn bé, nay con 27 ba vẫn 53. Ba trẻ mãi nha ba ơi!”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nuoc-mat-sau-buc-anh-nu-thac-si-dung-canh-nguoi-cha-da-mat-20240621141004141.htm