Người tị nạn Sudan trú ẩn tại khu vực biên giới Cộng hòa Chad. (Ảnh REUTERS)
Dù vậy các cuộc hòa đàm dần dần có kết quả và Hiệp ước Hòa bình Tổng thể được ký ở Nairobi vào Tháng Giêng năm 2005. Hiệp ước đó cho phép quân đội hai miền không phải giải giới và được giữ nguyên vị trí nhưng miền Nam được sáu năm tự trị. Tiếp theo đó là cuộc trưng cầu dân ý để quyết định chính thể cho miền Nam. Lợi tức tài nguyên dầu lửa sẽ được chia đôi. Để hợp nhất hai chính phủ, Garang được thâu nạp làm một trong hai phó tổng thống Sudan. Tiếc thay Tháng Tám năm 2005 trong một phi vụ trực thăng, máy bay rớt và Garang tử thương. Phe SPLA nổi dậy làm loạn đốt phá nhưng tình hình dần lắng dịu. Liên hiệp Quốc cũng giúp sức với các dự án cứu trợ nhân đạo và phổ biến nhân quyền ở Sudan, làm ổn định xã hội. Vấn đề chưa giải quyết là chủ quyền hạt Abyei với nhiều mỏ dầu thô. Cả hai phe Bắc và Nam đều đòi quyền cai trị khu vực này. Năm 2011, Nam Sudan tuyên bố ly khai khỏi miền Bắc để thành lập quốc gia riêng. Xung đột tại Sudan đang có nguy cơ leo thang thành một cuộc nội chiến toàn diện sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và các lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) hết hiệu lực vào đêm 3-6. Dù nhiều cường quốc trên thế giới nỗ lực kêu gọi hai bên quay trở lại bàn đàm phán, song giao tranh liên tiếp diễn ra khiến cộng đồng quốc tế lo ngại Sudan sẽ trở thành “thùng thuốc súng” gây bất ổn cho khu vực. Việc ông Mohamed Hamdan Dagalo và Abdel Fattah al-Burhan bắt tay để duy trì quyền lực cho phe quân sự, hứa hẹn tạo điều kiện để Sudan tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm 2023 và khôi phục chính quyền dân sự chỉ là vẻ bề ngoài.Xung đột vũ trang nhiều hình thức đã dai dẳng ở Sudan suốt một thời gian dài từ khi độc lập. Ảnh: AFP
Trên thực tế, liên minh Dagalo - al-Burhan ngày càng rạn nứt khi cả hai đều tranh giành vai trò chủ chốt trong tổ chức chuẩn bị và chia sẻ vị thế sau bầu cử. Thời điểm hai bên đang cố gắng đàm phán để thành lập một chính phủ chuyển tiếp thì xung đột nổ ra. Theo giới bình luận quốc tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến xung đột, trong đó phải kể đến việc ông al-Burhan muốn sáp nhập RSF vào SAF trong 02 năm, nhưng ông Dagalo lại muốn kéo dài trong 01 thập niên, bởi ông Dagalo không muốn chuyển giao quyền chỉ huy lực lượng RSF hùng mạnh. Về lý thuyết, việc giải giáp và sáp nhập RSF vào SAF sẽ hình thành quân đội thống nhất và triển khai kế hoạch hiện đại hóa là cách tiếp cận được nhiều quốc gia ủng hộ. Tuy nhiên, các địa phương của Sudan không phải là một khối thống nhất, mà là “sân khấu” của nhiều nhóm vũ trang tự trị. Mỗi nhóm đều quyết tâm giành “phần sân khấu” lớn nhất và giữ thế an toàn trước đòn tấn công của các đối thủ. Bên cạnh đó, việc TMC sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ xuất khẩu vàng từ các mỏ khai thác bất hợp pháp và chỉ huy hàng chục nghìn chiến binh thiện chiến, đã khiến ông Dagalo tỏ ra khó chịu khi chỉ là cấp phó, nên ông Dagalo thể hiện rõ tham vọng trở thành người nắm quyền tuyệt đối. Do đó, cuộc xung đột ngày 15/4/2023 được ví như “giọt nước tràn ly” trong quan hệ “bằng mặt, không bằng lòng” giữa hai vị tướng này.Xung đột ở Sudan ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Ảnh: AP.
Sudan rơi vào tình trạng khủng hoảng từ ngày 15-4 năm nay khi căng thẳng giữa quân đội và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) dẫn đến bùng phát giao tranh ở thủ đô Khartoum và một số khu vực khác. Ông Griffiths cho biết hiện cuộc xung đột tại Sudan đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người, làm bị thương 12.000 người khác và khiến hơn 5 triệu người phải di dời, trong đó có hơn 1 triệu người buộc phải chạy trốn sang các nước láng giềng. Hệ thống y tế ở quốc gia Bắc Phi này cũng gần như sụp đổ hoàn toàn khi gần 80% dịch vụ y tế không hoạt động và hơn 6 triệu người đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Theo ông Griffiths, số liệu thống kê được cho là tồi tệ nhất là khoảng 1.200 trẻ em tại Sudan tử vong vì suy dinh dưỡng và các bệnh có thể phòng ngừa được như bệnh sởi. Ngoài ra, tại Sudan còn xảy ra tình trạng bạo lực tình dục nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em gái. Theo chuyên gia Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế Alan Boswell, với vị trí địa lý tiếp giáp Libya, Chad, Cộng hòa Trung Phi, Eritrea, Nam Sudan - các nước cũng đang bị sa lầy trong xung đột nội bộ do các nhóm nổi dậy khác nhau hoạt động trên tuyến biên giới, thì những gì đang diễn ra ở Sudan sẽ như “đám cháy” lan rộng và tác động trực tiếp tới các nước này, nhất là Chad và Nam Sudan. Chad là quốc gia đã tiếp nhận khoảng 400.000 người Sudan sơ tán do các cuộc xung đột trước đây, từ ngày 15/4/2023, nước này đón thêm khoảng 20.000 người tị nạn và một cuộc khủng hoảng mới có thể tràn qua biên giới Chad, ảnh hưởng trực tiếp đến những khu vực có người tị nạn sinh sống. Với Nam Sudan, giao tranh gây ảnh hưởng xấu tới các mắt xích vận chuyển hàng hóa, hậu cần từ những mỏ dầu của nước này đến cảng biển Sudan; khoảng 800.000 người Nam Sudan đang sinh sống ở Sudan cũng bị ảnh hưởng, nếu họ “ồ ạt” trở lại quê hương có thể gây thêm gánh nặng cho chính quyền Nam Sudan trong việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Xét trong bối cảnh hiện nay, nhiều nhà bình luận nhận định, cuộc xung đột tại nước này khó có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Bởi trên thực tế, đây là cuộc đối đầu giữa hai vị tướng từng hiểu rõ về nhau và có tương quan lực lượng tương đương. Nhiều năm qua, SAF nằm dưới quyền chỉ huy của ông Abdel Fattah Burhan, Chủ tịch Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (TMC), trong khi đó Phó Chủ tịch TMC Mohammed Hamdan Dagalo đứng đầu RSF.
Bình luận (0)