Khóm hoa mười giờ đã dậy đón nắng sau thời gian nằm bẹp dúm trong cơn mưa chiều muộn hôm qua. Không còn nghe tiếng lao xao hay tiếng những giọt nước mưa rơi lộp bộp trên cành lá. Từ ngày những cành cây trên sân trường bị cắt tỉa, lũ chim cũng bỏ xứ đi nơi nào. Vắng tiếng ríu rít quen thuộc làm sân trường vốn ồn ào, náo nhiệt trở nên vắng lặng khi những cô cậu học sinh đang miệt mài với bài giảng. Trong không gian yên ắng, nghe rõ tiếng đập cánh của đôi chim cu. Chúng lượn mấy vòng trên cao để tìm chỗ đáp xuống. Nàng chim mái dường như có tâm tư, nàng đáp lại lời đề nghị đậu lại của anh chim trống có chuỗi hạt cườm đeo nơi cổ bằng ánh mắt dò hỏi. Sau khoảng tâm tư đó, hai cái bóng di chuyển lòng vòng rồi đậu xuống tàu cau cảnh còn sót lại bên sát dãy phòng học vươn ngọn lên tầng hai. Dường như đôi chim đã quyết định lựa chọn vị trí này bởi ở không gian này, gia đình chúng đã mấy đời làm tổ.
Vợ chồng chim chọn một tàu lá vươn sát dãy hành lang lớp học xây tổ thay vì làm tổ giữa khoảng không gian mênh mang đất trời cùng những cội cây già. Chúng chọn cho mình những người bạn mới là con người dù biết rằng đó là một quyết định khó khăn nhất trong đời – quyết định sinh tử. Có thể trong phút chốc, chúng sẽ nằm gọn lỏn trong cái bẫy giăng ra để đón lấy mình ngay tắp lự hay ngôi nhà mới xây của mình sẽ bị phá tan hoang ngay khi mới hình thành. Cũng có thể con của chúng sẽ bị bắt cóc khi vừa mở mắt chào đời bởi chính bàn tay của những người hàng xóm mới này. Có lẽ, sự xuất hiện của lũ học trò khiến chim trống phân vân, hết ngó nghiêng vào lớp học rồi lại nhìn ra khoảng không gian đầy nắng phía ngoài kia. Dường như chúng không thể sống thiếu bạn được nên muốn làm quen với những người bạn mới là con người và hy vọng con của chúng sẽ thích nghi với môi trường mới.
Cuối cùng thì chúng cũng quyết định. Đôi chim cần mẫn bay đi bay về, tha những cọng cỏ khô đan cho mình cái tổ nho nhỏ, đơn sơ nghễu nghện trên sống lá cau. Ngày chim mái chuyển dạ, nó nằm vào tổ mà không dám rụt đầu cúi xuống vì cảnh giác. Người bạn đời của nó đứng ở đầu ngọn cau ra chiều ngó nghiêng hồi hộp lắm. Hành lang lớp học hết yên ắng lại rộn ràng vào giờ ra chơi. Một cô bé cột hai tà của chiếc áo dài trắng chỉ tay về phía đôi chim reo lên. Đám học sinh bu lại xúm xít nhìn đôi vợ chồng chim. Những ánh mắt trong veo, thân thiện của những người bạn mới làm chim mái cảm thấy bình tĩnh đôi chút. Dường như sợ đôi chim hoảng loạn mà các bạn học sinh cũng giữ im lặng cho không gian riêng tư ấy. Lúc đôi chim bay đi, hai quả trứng vẫn còn ấm nóng nằm gọn trong cái tổ sơ sài.
Ngày qua ngày, chim mái nằm ấp cho những đứa con của mình. Nó cần mẫn thực hiện thiên chức làm mẹ mặc cho các bạn học sinh qua lại dòm ngó. Giữa trời nắng chang chang hay lúc cơn mưa ập về tuôn những dòng nước xối xả, chim mái vẫn kiên trì dang rộng đôi cánh che chở cho hai sinh linh bé nhỏ vừa mới mổ vỏ chào đời. Nhìn đôi vợ chồng chim thay nhau chịu rét buốt dầm mưa che cho con mới thấy tình mẫu tử, phụ tử ở bất kỳ loài vật nào cũng thiêng liêng như nhau. Chứng kiến cảnh này, một bạn nữ xót xa định lấy chiếc dù ra che chắn nhưng lại ngập ngừng vì sợ chúng hoảng loạn bỏ đi.
Dường như đã được kiểm chứng về độ an toàn, những lúc bay đi tìm mồi, đôi vợ chồng chim “phó thác” những đứa con bé bỏng của mình cho những người bạn mới trông nom. Cứ hết giờ học, các bạn học sinh nữ lại chạy ra trông chừng. Xa xa, mấy gã bìm bịp đứng trên bụi tre đầu hồi dãy phòng học khoác bộ áo hung vàng, vểnh lông đuôi, hướng đôi mắt thèm thuồng về cái tổ bé nhỏ trên tàu lá cau. Nếu chẳng phải vì ngại ngùng những người bạn học sinh của vợ chồng đôi chim cu thì không biết chúng sẽ làm gì.
Gia đình chim bây giờ không còn dè dặt nữa. Chúng cứ thảnh thơi đi lại trên tàu lá cau, gật gù vui đùa trong lúc những cô cậu học sinh luôn hướng ánh nhìn về chúng một cách thân thiện. Sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên tạo nên bầu không khí thanh bình trước dãy hành lang lớp học. Sự xuất hiện của gia đình chim làm cho những tâm hồn đang tuổi lớn kia thêm yêu thiên nhiên, biết trân quý công lao của mẹ cha mình. Đôi chim cu, dù vắng những người hàng xóm đồng loại làm tổ trong không gian sân trường, nhưng những người bạn mới này thật sự là chỗ dựa tin cậy, giúp cho gia đình chim tránh khỏi bao hiểm nguy bủa vây, rình rập trong thế giới sinh tồn. Có thể trong đầu chúng sẽ có suy nghĩ thế này: Thế giới loài người không chỉ toàn những gã săn chim, những kẻ luôn lăm lăm khẩu súng hơi hạ gục những chú chim tội nghiệp mà còn biết bao người đáng yêu khác như những người bạn học sinh này. Các bạn học sinh chọn cách sống cộng sinh, hòa đồng vì thế giới này là thế giới của muôn loài.
Nếu một ngày nào đó vắng bóng những chú chim, không được nghe tiếng gù cất lên thì không gian nơi này mới buồn tẻ làm sao. Mấy cô bé học trò mộng mơ chứng kiến lũ chim con lớn lên từng ngày, hình dung một ngày nào đó gia đình nhà chim sẽ rời tổ bay đi. Lũ trẻ đứng tựa vào lan can, tay chống cằm, hướng ánh mắt theo từng giọt nắng đung đưa trên tàu lá cau mà nghĩ đến ngày sẽ rời xa những người bạn nhỏ. Chút buồn chợt thoáng qua.
Rồi ngày đó cũng đến, những người bạn nhỏ bắt đầu tập chuyền cành. Những bước chân đầu tiên thận trọng nhún nhảy khiến tàu lá lay nhẹ trong nắng sớm. Quãng thời gian từ lúc tập chuyền cành đến khi rời tổ, lông cánh của chúng hoàn thiện rất nhanh, đủ sức để chúng rời khỏi ngôi nhà thân thương trên cây cau và tạm biệt những người bạn học sinh.
Một ngày, dưới sự hướng dẫn của chim bố chim mẹ, đôi chim con chuẩn bị vươn những sải cánh đầu tiên bay vào khoảng không gian phía trước. Thấy đôi chim chập chững từng bước trên tàu lá cau mà chưa dám bay xa, những người bạn học sinh vỗ tay khích lệ. Không biết những chú chim có hiểu không nhưng khi nghe tiếng “Cố lên! Cố lên!”, chim anh tiến ra sát đầu chót lá và lựa lúc tàu lá đung đưa nhịp nhàng tạo đà, nó đập cánh bay sang cây xà cừ cụt ngọn sát bên. Chim em cũng làm theo trong sự cổ vũ sung sướng của những người hàng xóm. Những người bạn xinh xắn cứ đứng ngẩn ngơ, lưu luyến chia tay gia đình đôi chim cu mà lòng thầm nhủ “Rồi khi lớn các em lại về đây xây tổ nhé. Bố mẹ các em đã hoàn thành sứ mệnh rồi đấy. Hãy cố để sinh tồn trong thế giới tươi đẹp này”. Những cặp mắt hướng về phía gốc xà cừ nơi gia đình chim đang đứng nghỉ chân để chuẩn bị quãng đường bay tiếp theo. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi các bạn học sinh cũng rời xa cái tổ của mình và cũng phải tự bay như những chú chim kia thôi.
Ngoài kia nắng đã tràn ngập sân trường