Tôi dán mắt vào đấy, bồi hồi gọi tên... Dẫu thời gian đã làm phai màu thuốc, nhiều bức ảnh đã chuyển ố vàng nhưng mọi thứ trong ảnh đều thật gần gũi, thân thương khiến tôi rưng rưng, xúc động.

Tôi không biết ai là người mua cuốn album để cất lại những kỷ niệm vô giá, cũng không nhớ rõ người khởi xướng thuê thợ về chụp ảnh mỗi khi gia đình có việc trọng đại thuở ấy. Chỉ biết chắc rằng, khi ngắm nhìn những bức ảnh cũ này, ai trong chúng tôi cũng vui khi được sống lại một thời đã thuộc về quá vãng.
Ngay trang đầu tiên của cuốn album là bức ảnh chụp đại gia đình trong ngày mùng 1 Tết. Lúc đó, ông bà nội còn khỏe. Tôi được mẹ ẵm trên tay. Cha tôi đứng bên cạnh cười thật tươi với đôi mắt ngời sáng. Cây mai cổ thụ ở mé sân hoa nở đầy cành. Tôi nhẩm đếm có tất cả 15 người và tôi bé nhất.
Nhẹ nhàng lật từng trang album, tôi bắt đầu huy động mọi giác quan để hình dung thời điểm ra đời của từng bức ảnh. Tôi đã dừng lại thật lâu ở bức ảnh chụp hôm đám cưới cô út. Hồi ấy, tôi lon ton chạy theo người lớn, hễ nghe thấy tiếng pháo đì đùng liền nép sau lưng mẹ. Đoàn rước dâu phải lên đò qua sông. Cạnh bến sông có cây si tỏa bóng mát, mấy chiếc đò kết hoa đã chờ sẵn. Cô út ôm lấy bà nội, khóc lưu luyến không nỡ bước theo chồng.
Mấy bức ảnh cũ ngỡ là đơn sơ, bình thường nhưng lại chứa đựng cả một vùng trời kỷ niệm; chứa cả những ân tình, đầm ấm lẫn khó khăn, muộn phiền. Mỗi người trong cuộc đời đều có những kỷ niệm, dù vui hay buồn. Những khoảnh khắc đáng nhớ nếu không kịp chụp lại sẽ đi qua, vụt mất. Chính vì thế, giữ lại những yêu thương, nâng niu từng dấu ấn đẹp bằng việc chụp ảnh đã trở thành thói quen của bao người. Nhất là ngày nay, bên cạnh những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp thì điện thoại thông minh cũng đã trở thành công cụ hữu dụng để chụp ảnh, giúp mọi người lưu giữ từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Để rồi, sau này khi nhìn vào đấy, cả điệp trùng ký ức được sống lại. Này đất mũi Cà Mau được chụp vào mùa hè năm 2019, này thác Dải Yếm ở Mộc Châu chụp năm kia. Còn đây nữa, đỉnh Chư Đang Ya chụp dịp lễ hội hoa dã quỳ. Rồi những ngày kỷ niệm quan trọng trong năm, lễ khai giảng...
Cả những lúc lòng đầy tâm trạng, một bức ảnh đăng lên mạng xã hội cũng giúp cho tâm trạng nguôi ngoai. Tôi nhớ trong cuốn lưu bút cũ mèm của thời học sinh có dán mấy bức ảnh chụp hôm cắm trại; đứa nào đứa nấy đen nhẻm, gầy gò. Có bức ảnh chụp ngày chia tay cuối cấp, mắt đứa nào cũng đỏ hoe. Mỗi lần họp lớp, tụ tập bạn bè nhắc lại, thấy cả một trời thương nhớ quay về.
Những bức ảnh được chụp trong nhiều thời điểm khác nhau không đơn thuần để lưu lại khoảnh khắc mà còn là những yêu thương được gìn giữ. Một ngày nào đó, chúng sẽ không chỉ là những bức ảnh cũ nằm lặng lẽ trong cuốn album hay trong bộ nhớ điện thoại nữa mà trở thành một vật chứng có linh hồn khiến cho ta hoài vọng, nhớ nhung. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời, từng kỷ niệm được vun đắp theo thời gian luôn đồng hành cùng mỗi chúng ta nhờ vào câu chuyện kể từ những bức ảnh.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/nhung-buc-anh-cu-post316216.html
Bình luận (0)